Chương 3: Bắt gặp

225 47 2
                                    

Khẽ đặt bút xuống, cứ như thế Thái Anh liền nhẹ nhàng viết ra những tình cảm mà em muốn gửi gắm đến Trân Ni vào bài thơ của mình, từng câu từng chữ của bài thơ đều là tất cả những chân tình mà Thái Anh muốn nói.

Thái Anh là một con người của lãng mạn. Phải! Em rất lãng mạn rất ấm áp, em lãng mạn qua những dòng thơ được em trau truốt từ câu từng chữ như muốn nói lên tình cảm của mình để gửi đến Trân Ni, em ấm áp qua những hành động, những nụ cười và ánh mắt dịu dàng em dành cho nàng. Nhưng tất cả những sự lãng mạn và ấm áp đó em chỉ dành cho mỗi nàng. Chỉ duy nhất một mình Kim Trân Ni.

Bên ngoài, thoáng chốc mây đen lại kéo đến, từng cơn gió cứ thổi ngày càng mạnh, gió thổi mạnh đến mức những tán cây lớn cứ liên tục va chạm với cửa sổ phòng em, tạo nên những âm thanh vô cùng khó chịu.

Thái Anh đang chăm chú viết thơ cũng bị những âm thanh này thu hút. Em ngước mặt lên nhìn bầu trời bên ngoài, sau đó lại nhíu mày bởi những âm thanh va chạm đó. Em đứng lên đóng lại một bên cửa sổ rồi lại ngồi xuống tiếp tục viết những dòng thơ còn dang dở. Chẳng mấy chốc cơn mưa đã kéo tới, những tiếng mưa rơi nghe qua lại khiến em có cảm giác gì đó gọi là vương vấn mà chính em cũng không rõ.

Tư vị vương vấn trong lòng Thái Anh khiến em chẳng thể nào mà đặt bút viết tiếp được, em thở dài buông bút xuống rồi lại trầm ngâm nhìn ra màn mưa bên ngoài kia, ánh mắt mong lung nhìn từng giọt mưa rơi xuống, những cơn gió kèm theo khẽ thổi qua cửa sổ nơi em đang trầm ngâm, Thái Anh có thể cảm nhận được cơn lạnh của gió đang thổi vào gương mặt thanh tú của mình.

Đối với Thái Anh những ngày mưa là những ngày tư vị vương vấn trong lòng em ngày càng rõ rệt, chẳng biết là vương vấn thứ gì nhưng chỉ biết rằng trời mưa là thứ ảnh hưởng đến cảm xúc trong lòng em rất lớn.

Thái Anh mãi suy tư đến khi thằng Gạo chạy vào phòng em. Vội vàng kêu Thái Anh:

“Cô ba cô ba.” Nhìn thằng Gạo vừa thở dốc vừa nói, mặt mũi tay chân nó lại còn lấm lem bùn đất. 

“Có chuyện gì mà mày gấp dữ vậy Gạo.” Thái Anh ngạc nhiên có chuyện gì mà trông thằng Gạo nó hớt hải kêu em như thế.

“Trân Ni....Trân Ni....”

Thái Anh vừa nghe thằng Gạo nhắc đến Trân Ni em liền giật mình đứng dậy bóp chặt vai áo nó hỏi:

“Trân Ni làm sao?.”

“Trân Ni Trân Ni bị té xuống sông trước nhà..... lúc nãy con.....” Chưa kịp để thằng Gạo nói xong Thái Anh liền đẩy nó sang một bên mà chạy như bay ra ngoài.

“Cô ba cô ba đợi con.” Thằng Gạo thấy nó còn chưa nói hết câu mà Thái Anh đã chạy như bay ra ngoài, nó liền phải chạy theo em vừa chạy vừa gọi, nó biết cô ba nhà nó bình thường là một người vô cũng hiền lành lại tốt tánh nhưng mỗi khi nghe nhắc đến Trân Ni thì liền trở nên gấp gáp và mất bình tĩnh như vậy. Có lẽ Trân Ni là ngoại lệ của cô ba nhà nó.

Bên này Thái Anh vừa nghe thằng Gạo nói Trân Ni bị té xuống sông liền sợ hãi mà lao thật nhanh ra khỏi nhà mặc kệ trời đang mưa rất lớn. Giờ phút này em đang sợ hãi. Phải, em đang rất sợ hãi, em sợ Trân Ni của em xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sợ Trân Ni bỏ lại em ở thế gian này. Nên cứ như thế Thái Anh cứ chạy thật nhanh, không biết đã té bao nhiêu lần mà bộ bà ba trên người em bây giờ còn thua cả đồ của gia nhân.

[ CHAENNIE ] : khởi đầu hay kết thúc? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ