Chương 4: Màn mưa

339 44 21
                                    


Mặc kệ những vết thương đau rát trên cơ thể  Thái Anh cứ như thế vô thức bước đi giữa cơn mưa cứ như thế ngày càng lớn dần. Tâm trạng Thái Anh lúc này thật sự rất tệ, em bước đi loạng choạng giữa màn mưa cùng với những tiếng nấc ngày một lớn. 

Bên này thằng Gạo tay vừa cầm cây dù, vừa chạy đi tìm Thái Anh ở khắp nơi. Lúc nãy Thái Anh chạy ra khỏi nhà nó liền lập tức chạy đi lấy cây dù rồi chạy theo em. Nhưng Thái Anh chạy nhanh quá nó đuổi theo không kịp, kết quả khi nó chạy đến nhà Trân Ni thì đã không còn thấy Thái Anh đâu nữa. Nó sợ hãi liền chạy đi khắp nơi tìm em. Bình thường cô ba đối xử với nó tốt lắm, cứ cách vài bữa nửa tháng cô ba lại cho nó tiền xài, hôm nay trời mưa lớn cô ba nó lại không mang theo dù nó lo cho Thái Anh sợ Thái Anh có chuyện gì nó sẽ ân hận cả đời.

Nó chạy hết chỗ này đến chỗ khác vẫn không thấy Thái Anh ở đâu, định bụng sẽ chạy về nhà kêu mọi người tìm phụ, Gạo chạy ngang bờ sông liền thấy Thái Anh vừa đi vừa khóc nấc lên. Cả người Thái Anh ướt nhèm bộ bà ba trên người chỗ thì rách chỗ thì lấm len bùn đất, trông Thái Anh hiện tại còn thảm hơn cả nó nữa. Nó vội vàng chạy đến một tay đỡ Thái Anh, tay còn lại che dù cho em rồi nói:

“Trời đất cô ba sao cô ba ra nông nổi này vậy?.” Nó biết người có thể khiến cho em thành ra như vậy còi ai ngoài Trân Ni nữa chứ. Đây đâu phải lần đầu nó thấy Thái Anh khóc đâu, nó cũng muốn khuyên cô ba nhà nó bỏ đi nhưng nó thân phận người ăn kẻ ở làm sao dám nói chuyện của chủ.

“Không có gì đâu. Gạo mày về nhà không được bép xép chuyện này với cha má tao nghe chưa?.”

Thái Anh đang nhắc nhở nó không được nói cho ông bà Phác nghe, Thái Anh sợ rằng họ sẽ nảy sinh ấn tượng xấu với nàng rồi làm khó gia đình nàng. Thái Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nghĩ tới nàng đầu tiên vậy mà nàng có biết đâu bởi trong mắt nàng Thái Anh thật sự rất phiền.

Thằng Gạo không phải đứa nhiều chuyện chỉ cần việc em muốn giấu nó tuyệt đối sẽ không hé nửa lời:

“Cô ba cứ yên tâm con sẽ không nói chuyện này với ai. Nhưng mà cô ba....” Nó ấp úng không biết có nên nói tiếp hay không.

Dường như Thái Anh biết nó đang muốn nói gì liền trả lời:

“Mày muốn nói bộ đồ trên người tao chứ gì, về nhà có ai hỏi thì cứ nói tao đi ra ruộng trời mưa trơn quá tao bị té, còn không ai hỏi thì im luôn nghe chưa.”

“Dạ cô ba.” Nó gật đầu ngoan ngoãn.

Nói xong nó liền dìu Thái Anh từng bước trở về nhà, cũng may từ bờ sông cách nhà Thái Anh cũng không còn xa, đi thêm đoạn liền tới. Trên đường đi Thái Anh dặn thằng Gạo:

“Chút nữa về tao với mày đi cổng sau.”

“Ủa sao mình không đi cổng chính vậy cô?.” Nó nghiên đầu khó hiểu hỏi lại, ai đời con gái cưng của ông hội đồng Phác lại đòi đi cổng sau.

“Mày muốn đi cổng chính để mấy đứa gia nhân nó thấy tao tàn tạ vậy hả lúc đó tụi nó la làng làm rùm beng lên cho nguyên nhà biết hả gì, rồi lỡ tới tai cha má tao rồi sao.”

[ CHAENNIE ] : khởi đầu hay kết thúc? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ