Chương 2: Mợ hai Đông

211 43 6
                                    


Trên đường trở về nhà, Thái Anh đi ngang qua bờ sông mà Trân Ni vẫn thường hay ngồi. Em vô thức nhớ lại những lần mình vui vẻ chạy mang đồ ăn sang cho Trân Ni đều đi ngang qua bờ sông này, hoặc những lúc Thái Anh lén núp sau tán cây nhìn Trân Ni nghịch nước với tụi nhóc trong xóm cười đến vui vẻ những lúc đó Thái Anh chỉ muốn thời gian dừng lại mãi, để Thái Anh có thể ngắm nàng lâu hơn một chút, Thái Anh muốn khắc sâu hình ảnh nàng thiếu nữ năm ấy vào sâu trong cõi lòng của mình một đời và mãi mãi.

Và cũng chính bờ sông này, là nơi Thái Anh đã bắt gặp nàng cùng người đó nói cười vui vẻ bên nhau, Thái Anh thấy nàng nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi còn vương trên trán người đó, còn người đó thì cài một nhánh hoa vào tóc nàng khiến nàng vui vẻ không thôi, nụ cười của nàng thuần khiết quá, ánh mắt của nàng dành cho người đó dịu dàng quá, cái ánh mắt mà nàng chưa bao giờ dành nó cho em. Rồi Thái Anh thấy nàng tựa đầu vào vai người đó trông họ hạnh phúc lắm.

Thái Anh miên man nhớ lại những kí ức lúc đó, bất giác những giọt lệ đã vươn lại trên mắt em lúc nào chẳng hay. Dùng tay lau đi cái thứ nước mặn đắng này, Thái Anh lắc đầu bước nhanh về nhà.

Về đến nhà Thái Anh ngó xung quanh không thấy má em và má ba đâu, cả má tư má cả và Tú Anh cũng không thấy, em hỏi con Bưởi thì nó nói má em và má ba đi ra chợ rồi, căn nhà rộng lớn xa hoa hôm nay vắng lặng đến lạ thường, Thái Anh thở dài ngồi xuống ghế đưa tay cầm lấy ấm trà nhẹ nhàng rót vào ly. Nước trà ấm ấm vị trà lúc đầu hơi đắng sau lại vương chút ngọt nơi đầu lưỡi khiến Thái Anh yêu thích không thôi, Thái Anh cứ ngồi nhấm nháp ly trà mà có người đi đến sau lưng lúc cũng chẳng hay.

Lúc này người đó đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vai em, cất giọng nói yêu mị bên tai em thủ thỉ:

“Thái Anh mới đi đâu về đó? Tui tìm em sáng giờ mà hỏng thấy.” Người vừa cất tiếng là mợ hai Đông chị dâu của em.

Thái Anh giật mình theo phản xạ tự nhiên đứng phắc dậy, nhưng chưa kịp đứng lên lại bị một đôi tay mềm mại ấn ngược em ngồi xuống. Cả người Thái Anh căng cứng, mồ hôi chảy dọc xuống hai bên thái dương như tắm. Em cất giọng:

“Mợ hai chị...chị làm gì vậy?.”

Thấy người trước mặt lại đột nhiên căng thẳng như vậy, mợ hai nhất thời cười khanh khách nghĩ liền muốn trêu trọc tên này một chút:

“Hửm Thái Anh còn chưa trả lời câu hỏi của tui sáng giờ đi đâu để tui tìm mệt muốn chết luôn à.”

Mợ hai nhẹ nhàng ở bên tai Thái Anh vừa nói vừa thổi khí vào tai, làm Thái Anh bất giác rùng mình, mồ hôi lại được dịp chảy ngày một nhiều.

“Mợ hai trước chị bỏ tay ra đi làm như vậy lỡ gia nhân thấy coi sao đặng.” Thái Anh nhíu mày nói, đây không phải lần đầu tiên mợ hai đụng chạm em thế này, cũng không biết Thái Anh đã nói em không thoải mái với những cái đụng chạm của mợ bao nhiêu lần mà mợ vẫn giả ngơ không biết gì. Hại Thái Anh mỗi lần gặp mợ đều né mợ như né tà.

“Thái Anh làm sao lại đổ nhiều mồ hôi vậy để tui lau cho Thái Anh nha.” Mợ hai làm như không nghe lời Thái Anh nói vẫn tiếp tục cười mị hoặc vươn tay nhẹ nhàng lau mồ hôi cho em, còn không quên thổi thêm vài ngụm khí nóng vào tai em.

[ CHAENNIE ] : khởi đầu hay kết thúc? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ