[Thành phố Z]
Sau khi hít thở không khí trong lành ở cánh đồng hóa hướng dương, Lâm Y Tình quyết định leo núi ngắm phong cảnh. Có thể nói Thành phố Z tuy không phải là địa phương phát triển, cũng không quá hiện đại tiện nghi như ở thành phố A nhưng đổi lại phong cảnh nơi đây có thể gọi là non xanh nước biếc. Đặc biệt là đỉnh núi Vân Nhai được xem là nơi du lịch lý tưởng để nhìn ngắm phong cảnh tuyệt mỹ của thành phố thu nhỏ. Nhìn đỉnh núi phía trên chỉ còn cách cô một đoạn không xa, tâm trạng có một chút vui vẻ bước tiếp về phía trước.
Lên đến đỉnh núi cũng mất gần hai mươi phút, cơ thể cô cũng đã mỏi nhừ. Ngồi trên vách đá, Lâm Y Tình uống chút nước tạm nghỉ ngơi. Đứng từ trên nhìn xuống thu hết khung cảnh nước chảy hoa trôi, nhà nhà thu nhỏ, cây cối xanh tươi này khiên lòng cô cảm thấy thật thanh tĩnh. Những cảm xúc không vui trước đây cũng đã dần phai nhạt, nhưng cho đến khi ánh mặt trời dần khuất bóng bất tri bất giác cô lại hồi tưởng đến quá khứ ngọt ngào cùng anh. Cô đã từng mơ ước mình có thể nắm tay anh cùng đón ánh bình minh rực sáng, tựa đầu vào vai anh cùng ngắm mặt trời lặn, ngày ngày cùng anh đón chào ngày mới như vậy hạnh phúc biết nhường nào! Nhưng mà… hiện tại cô cảm thấy giữa cô và anh dường như có một khoảng cách vô hình nào đó kéo anh ngày càng xa cô. Hiện tại cô cũng nên buông rồi! Vốn dĩ trước đây yêu anh là điều sai trái sao có thể trông chờ kết cục viên mãn đây? Cho dù cố chấp níu giữ cũng chỉ khiến cho cả hai thêm mệt mỏi mà thôi... Chờ đến khi ánh mặt trời lặn hẳn Lâm Y Tình cô cũng nên có một cuộc sống mới rồi!
***
Hiện nay tập đoàn Phong Hạo cũng đã dần ổn định, Nghiêm Phong dưới sự trợ giúp ngấm ngầm của Nghiêm Hạo cũng đã bắt lấy cơ hội cho Phong Hạo trở mình. Nghiêm Phong cũng nhờ vậy có thêm nhiều thời gian tìm kiếm cô thư ký kiêm bạn gái của chính mình. Anh cho người điều tra từ hệ thống an ninh của thành phố Z anh thật sự không tin cô có thể trốn thoát khỏi tay anh!
***
Xế chiều mẹ của Lục Trình có gọi cho Lục Vĩ Kỳ mời ông đến dự đại thọ 70 tuổi của lão gia tử (ông nội của Lục Trình – Hồ Bá Sơn) vào ngày mai. Mẹ của Lục Trình tên là Lục Tiểu Lệ là em gái của Lục Vĩ Kỳ. Bà kết hôn với ông Hồ Bá Vũ một gia tộc lánh đời và sinh được ba người con trai, trong đó hai người anh theo họ của ông Hồ và người con út theo họ của bà Lục (Lục Trình – con út). Nếu đã là tiệc mừng của tiền bối vậy thì cả nhà Lục Vĩ Kỳ đều phải đi mới phải phép. Lúc cả nhà đang ăn cơm chiều Lục Vĩ Kỳ liền nói bà Lục và Thiên Thiên chuẩn bị lễ vật ngày mai cùng nhau đi chúc thọ Hồ lão gia.
Lục Thiên Thiên suy nghĩ một lúc về nội dung tiểu thuyết vẫn không phát hiện tiểu thuyết có nhắc đến nhân vật này. Cô không biết nên chuẩn bị lễ vật gì liền tìm mẹ Lục hỏi một chút.
Cô xuống phòng khách thấy mẹ Lục ngồi trên sofa xem phim truyền hình liền lên tiếng hỏi:
“Mẹ, việc chuẩn bị lễ vật cho Hồ gia gia con không biết nên chọn lễ vật gì. Mẹ có biết Hồ gia gia thích đồ vật như thế nào hay không?”
Bà Lục suy nghĩ một chút rồi nói:
“Hồ gia trước đây là gia tộc lánh đời rất ít giao du với người ngoài nhưng mẹ nghe cô con bảo Hồ lão gia tử biết thuật bói toán, xem phong thủy hẳn là ông sẽ hứng thú với những thứ bảo bối liên quan đến những thứ này đi!”

BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99
RomanceNội dung: Cô - Bạch Thiên Ý từ nhỏ đã mồ côi, cô được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có hiếm muộn con, những tưởng hạnh phúc của cô sẽ đến khi có một mái ấm để cô nương tựa nào ngờ hạnh phúc tưởng chừng như rắn chắc nhưng lại mong manh ấy đã đổ vỡ...