Lục Thiên Thiên hít một hơi thật sâu điều chỉnh khí tức của mình rồi tiếng đến gõ cửa.
"Ba à, chúng ta đi ăn cơm thôi, con đói lắm rồi". Cô nhẹ nhàng mỉm cười, đi lại gần níu tay ông.
"Được, được, Đi ăn cơm thôi".
Hai người ăn cơm, trò chuyện rất vui vẻ, nhưng cô không hề nhắc đến chuyện ở công ty lúc nãy. Sau khi ăn xong Lục Vĩ Kỳ thì trở lại công ty còn Lục Thiên Thiên thì bắt một chiếc taxi đi về nhà. Vừa lên xe Lục Thiên Thiên lấy điện thoại từ trong ví ra nhắn một đoạn tin nhắn "tổng giám đốc a~cô thư kí xinh đẹp của ngài cầu được giúp a~". Đoạn tin nhắn vừa được gửi đi thì chỉ trong vài giây đã có tin hồi đáp:
"Có vấn đề gì rồi sao?"
"Tổng giám đốc có nhu cầu hợp tác với nhà tôi không?"
"Hợp tác về cái gì? Hay là cô muốn cùng tôi tạo thêm thế hệ à?"
Đọc tới đây cô như muốn quăng luôn chiếc điện thoại, Cái tên này lại có thể nói ra những lời này đúng là không biết liêm sĩ mà. Nhưng mà hình như ngữ điệu này rất quen, giống như tên chết bằm kia vậy. Chửi rủa hồi lâu, Lục Thiên Thiên lại gửi cho anh 1 tin nhắn nữa:
"Không thèm nhờ anh, tôi liền nhờ người khác."
"Cô muốn nhờ ai khác? Cái tên Tống Dật kia ư?"
"Không nói cho anh biết"
"Cô.. cô giỏi lắm.. tôi không quản cô nữa"
Vương Tu Kiệt tức giận quăng luôn cái điện thoại xuống bàn. Anh đang rất tức giận, một lúc sau, lại không quên nhìn tới chiếc điện thoại đáng thương kia rồi lại càng tức giận hơn. Cô gái kia dám không trả lời tin nhắn của anh đúng là lá gan càng ngày càng lớn. Vương Tu Kiệt nhấn gọi đến phòng thư ký:
"Lâm Triết đem hết công việc ba ngày tới đến đây."
"Vâng, thưa tổng giám đốc. Bên kia vừa ngắt điện thoại Lâm Triết đã nhanh tay nhanh chân thu thập đóng tài liệu ấy giao đến phòng tổng giám đốc."
#Quán bar VIP#
Người đàn ông mặc một bộ đồ thời thượng vẻ ngoài tiêu soái đi đến một góc tối của quán Bar - nơi có một nhóm người đang uống rượu ở đó. Thấy người đang bước tới, cậu trai trẻ kia liền vẫy vẫy tay.
"Ê, Nghiêm tiểu thiếu gia ở chỗ này".
Nghiêm Hạo vừa đi đến, thì người đàn ông kia đã đuổi đám phụ nữ từ nãy vây quanh anh ta ra ngoài.
"Cậu ngồi xuống đi". Lục Trình đè vai Nghiêm Hạo xuống rót một ly rượu đưa cho anh.
"Nói đi, cậu về khi nào? Hẹn tôi ra có chuyện gì?"
"Lúc gọi cho cậu mới về tới."
"Tôi nghe được tin anh trai cậu đang muốn lật tung sân bay để tìm cậu kìa."
"Tôi biết rồi. Nhờ cậu một chuyện. Đừng để cho anh tôi biết tôi ở chỗ cậu."
Vừa nghe câu nói kia Lục Trình như muốn phun một ngụm rượu vừa mới bỏ vào miệng ra. Ánh mắt ngạc nhiên thác mắc nhìn Nghiêm Hạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên không Nữ Phụ Thì Đã Sao? - Hạ Tuyết Liên99
RomanceNội dung: Cô - Bạch Thiên Ý từ nhỏ đã mồ côi, cô được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có hiếm muộn con, những tưởng hạnh phúc của cô sẽ đến khi có một mái ấm để cô nương tựa nào ngờ hạnh phúc tưởng chừng như rắn chắc nhưng lại mong manh ấy đã đổ vỡ...