Trận đấu vừa kết thúc Bạch liền nhanh chóng trở về ngay,đáng ra trận này do tiểu đệ đi nhưng tối qua y đột ngột sốt cao nửa đêm lại bám lấy hắn.
"A ca...đệ lạnh"
Hắn vốn buồn ngủ nghe thế lại tự tỉnh ngủ ngay,vốn chữ "ca"ấy thiếng liêng bao nhiêu hiếm khi nào tiểu đệ của hắn chịu gọi như thế huống hồ trong lúc triền miên.Uống thuốc rồi mãi y vẫn chẳng chịu ngủ cứ bám miết lấy hắn lắc lắc đầu.
"không chịu huynh phải ngủ đệ mới ngủ,lỡ huynh bỏ đi nữa thì sao"
Hắn biết đệ đệ vẫn luôn ám ảnh việc chỉ thoáng chốc đã "chia li tử biệt" hắn cũng thế nhưng hắn nhất định sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra...lần nữa.
"A Cứu ngoan ta phải thức canh đệ sẽ không bỏ đệ đâu"
"đệ không tin,không tin!"
"vậy ta đọc chuyện cho đệ nghe nhé"
Hắn vừa đọc chuyện vừa xoa đầu tiểu đệ gối đầu trên chân,cứ nghĩ cách này chẳng có tác dụng ấy mà mới đọc mấy câu "thiên hạ"trong lòng đã ngáy o o
Luồng tay vào mái tóc trắng xóa đầu ngón tay truyền đến cảm giác mềm mại vô ngần,Hắc cuộn người dụi dụi vào hắn trông bình yên lẫn đáng yêu vô cùng.
Thật khiến người ta muốn "yêu thương"
Khụ khụ quên ngay đi,nỡ nào thừa nước đục thả câu động vào đệ ấy lúc bệnh hoạn mà bắt nạt
Bạch đắp chăn cho y vuốt đôi má mịn màn.Lúc ngủ y non trông rất đáng yêu nha!Thật khác hẳn có sự quậy phá thường ngay
Mở cửa phòng thì Hắc vẫn nằm ngủ say giấc.Không biết là vô tình hay hữu ý mà y không có ý định sửa lại dáng ngủ.
Khi ngủ Hắc chỉ mặc mỗi lớp hắc y mỏng bên ngoài để lộ phần chân và vai trắng nõn nà mái tóc trắng xóa rũ xuống gương mặt thanh tú còn tàn nhẫn không đắp chăn mà đắp cũng chỉ phủ lên cho có.Dạo này đi ngủ Hắc cũng ít mặc nội khố.
Nuốt ngụm nước miếng Bạch tự lẩm bẩm"cầm thú!"
Hắn nỡ nào động vào y,tuy yêu nhau bấy lâu song rốt cuộc vẫn là chưa làm loại chuyện kia bao giờ không phải hắn không muốn chỉ là...chưa đến lúc.Nếu đệ đệ không muốn hắn nhất định không ép y
Đắp chăn qua cho Hắc hắn sờ trán y thử đã bớt nóng nhiều so với lúc sáng.Chợt y thức giấc mở mắt nhìn Bạch.
"A ta làm đệ thức à?"
Hắc lắc đầu"không đâu đệ ngủ cả ngay rồi thật phiền huynh"
"sao phải phiền vì đệ ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì"
Y hơi đỏ mặt vội đảo mắt chỗ khác,hắn khẽ cười cúi xuống áp môi y hôn đắm đuối.Khoang miệng ướt át bị lưỡi hắn thô bạo xâm nhập mơm trớn từng nơi.
Y vội đẩy hắn ra đôi môi sưng mọng mấp máy."ưm huynh sẽ bị lây bệnh mất"
"a ta xin lỗi chắc đệ giận lắm nhỉ?"
"k...không phải đệ không thích chỉ là..."
"để ta lấy cháo cho đệ"
Hắn nói mà đứng dậy đi khỏi phòng,Y nhìn bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa lòng thoáng buồn.
YOU ARE READING
ngọt ngào của Wuchang ~OTP cực mạnh
RomanceNơi hoàng tuyền,ta tựa hoa rực cháy muôn vàn tháng năm ta tìm một người,yêu tận tâm can Bỉ Ngạn hoa,có lá không hoa có hoa không lá. Duyên phận trái ngang,đời đời lỡ dở Đời lạ thế!Có phải chăng là yêu một người chẳng thể chung đôi? Số mệnh sắp đặt...