Sau gần ba canh giờ y nằm thở hổn hển,mặt đỏ bừng,ngọc hành đã xuất sáu lần không thể tiếp tục mây mưa.
"tha cho đệ..."
"A Cứu ngoan hah lần cuối thôi"
Hắn thúc mạnh vào thật sâu phát tiết khiến y hét toáng lên rồi ngất lịm.Hắn tiếc muối rút ra...tuy mệt nhũn nhưng cũng chẳng đành để y như vậy đoạn hắn lau người rồi đắp chăn cho y thõa mãn ôm y ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy trên giường,Vô Cứu chợt ngửi thấy mùi đàng hương nghi ngút dịu nhẹ, người kia đã đi đâu mất.Vừa ngượng dậy bên dưới truyền lên cảm giác đau nhức inh ỏi,chân cũng mềm nhũn,y vẫn đang khỏa thân nên hơi lạnh thổi vào làm y bất giác run run,những dấu hôn ngân chi chít khắp thân thể trắng nõn.Chợt nghe tiếng bước chân y liền nhận ra đó là đại ca hay bây giờ phải gọi là "phu quân"của y
"Vô Cứu đệ tỉnh rồi a"hắn ngồi xuống cạnh y"ta xin lỗi vì tối qua cưỡng ép đệ làm nhiều lần đến ngất đi cứ lo đệ lại ngã bệnh mất"
"Ưm ca"y lắc đầu"tối qua đệ làm với huynh vui lắm,không sao đâu!"
"sao lại'ca' phải gọi ta là 'phu quân' chứ!"
"p-phu quân"vẫn là khó mà quen ngay nha!
Hắn với tay lấy y phục chuẩn bị vừa đem tới lại nhìn dấu hôn ngân loan khắp cơ thể mảnh mai loãng lồ,ngón trỏ thon dài lướt qua xương quai xanh tinh xảo nâng lên vuốt nhẹ gò má hồng hào
"hình như có điều ta chưa kể cho đệ nhỉ"
"huynh kể về điều gì?"
"thật ra lão gia chính là bị đầu độc bởi nương ta..."
"nếu thế sao bà ấy phải tự vẫn?"
"bởi vì chính ta đã rỉ tai xúi dục bà ta đầu độc lão gia và cũng chính ta tự tay xiết chết ả"
"t-tại sao chứ,bà ấy dẫu sao cũng là mẫu thân huynh!"
"ha đệ không biết đâu,bà ta nào xem ta như nhi tử với mụ ta chỉ như công cụ kiếm quyền lực chẳng hơn chẳng kém.Ta làm tất cả cũng chỉ để có thể đường đường rước đệ về làm thê tử.Hơn tất cả,ta chính là vì đệ" hắn nắm tay y"Phạm Vô Cứu,đệ là chấp niệm duy nhất của ta kiếp này,nếu đệ không chê ta hãy để ta luôn được ở bên và bảo vệ đệ..."hắn tựa trán vào trán y nhắm mắt lại,y cảm thấy một sự ấm áp ôn nhu đến cực độ từ hắn"...mãi mãi"
"vâng!"
Y dụi dụi vào lòng hắn hai dòng lệ hạnh phúc khẽ rơi nơi đáy mắt.Hắn ôm y trong lòng bình an.
Ngày thất tịch đến rồi.Mọi người cùng làm những chiếc đèn lộng xinh đẹp và các cặp đôi cùng thả tung bay nơi dòng sông cùng cầu phúc với muôn vàn tinh tú chúc phúc cho đôi trẻ.
Y ngồi bên cửa sổ ngước mắt trông chờ thân bạch y kia sẽ xuất hiện như thường lệ,suốt mấy ngày nay Tất An mãi chẳng ghé qua,phải chăng hắn chỉ nhất thời nói ra mấy lời cầu lệ lúc ấy trêu y?Ngày đặc biện này y muốn cùng hắn làm lồng đèn cùng thả đèn cùng nên duyên phu thê.
Vừa thở dài Vô Cứu vừa ngước nhìn muôn sao trên trời lấp lánh dịu nhẹ
"cạch"Tiếng mở cửa theo sau đó là tiếng người quen thuộc trầm ấm"A Cứu chúng ta mau đi thả đèn thôi!"
Đại ca y đang tay cầm một chiếc lồng đèn hình hộp họa tiết bông sen vàng giống trên áo hai người,miệng cười rạng rỡ nét ôn nhu vẫn loang tỏa như thường
"Tạ huynh,sao huynh?"
"ta kêu người làm lồng đèn đấy,năm sau chùng ta sẽ cùng nhé ta bận quá thật xin lỗi đệ!"
Hắn nắm tay y lôi ra ngoài bờ sông,ở đây các cặp đôi cười nói tình tứ tràn trề hy vọng.Lội xuống dòng nước lạnh nghe đọng tiếng"bì bõm"tạo những gợn sóng rung rinh.Họ cùng nắn chiếc lồng đèn trong tay
"đệ có vui không,được thả lồng đèn uyên ương cùng ta như thế này?"
"ừm có chứ"Y gật đầu không dám nhìn thẳng mắt hắn,má hơi ửng hồng rất đáng yêu"đệ chỉ ước được ở bên huynh mãi kiếp này lẫn kiếp sau!"
Hắn cười ôn nhu hôn lên má tiểu đệ làm y càng đỏ ửng hơn.
"ta cũng vậy!"
Họ thả chiếc đèn bay cao thật cao hòa vào dòng đèn bay vút trời thiên.Hắn nhắm mắt lại chắp tay lẩm nhẩm gì đó.
"Tạ huynh huynh ước cầu gì vậy?"
"còn thế nào nữa?Cho mong muốn lớn nhất kiếp này của ta!"Hắn áp hai tay lên gò má y,áp môi hôn y đắm đuối.
"ưmmm!"
Mọi người bắt đầu hướng ánh mắt vào hai người.Vô Cứu phải đấm nhẹ vào vai hắn mới thả ra tạo thành sợi chỉ bạc óng,gương mặt thanh tú của y nóng ran nhìn kẻ còn ung dung cười trước mặt.
"h-huynh làm gì vậy ta còn ở trước bao nhiêu người đấy!"y gắt
Nhẹ nắm lấy tay y hắn từ tốn nói.
"Đệ đệ ta luôn tâm duyệt đệ,mỗi mình đệ,nếu không chê xin đệ hãy cho phép ta được ở bên suốt kiếp cùng kết nghĩa phu thê"
Mọi người ai nấy bắt đầu thì thào mọi ánh mắt đổ dồn phía họ.Y nức lên xúc động,dòng lệ không kìm được chảy khỏi khóe mắt
"nhưng...còn lão gia,danh dự tự tôn..."
Hắn lắc đầu siết chặt tay y"lão ấy chết rồi,tư tôn gì đó ta không quan tâm,chỉ xin đệ đừng rời bỏ ta,ta sẵn sàng đập chết bất kì kẻ nào dám nói xấu sau lưng đệ chỉ xin đệ..."
Y nức nở ôm chằm lấy hắn thì thào:"đệ hạnh phúc lắm!"
Họ ôm nhau dưới ánh trăng và lồng đèn muôn vẻ bay đầy trời.Tình đôi phu thê suốt kiếp...
Đây cũng là chương cuối rồi cảm ơn các bạn đã đọc ^o^~
YOU ARE READING
ngọt ngào của Wuchang ~OTP cực mạnh
RomanceNơi hoàng tuyền,ta tựa hoa rực cháy muôn vàn tháng năm ta tìm một người,yêu tận tâm can Bỉ Ngạn hoa,có lá không hoa có hoa không lá. Duyên phận trái ngang,đời đời lỡ dở Đời lạ thế!Có phải chăng là yêu một người chẳng thể chung đôi? Số mệnh sắp đặt...