LH - Reckless

1K 66 7
                                    

Mưa ngoài trời tí tách rơi và thấm sâu vào lòng đường , dòng người vội vã tìm chỗ trú mưa . Mưa càng ngày càng nặng thêm làm mờ đi cửa sổ nơi em đang ngồi

Đỗ Hà nhẹ nhàng lấy tay lau đi sương mờ trên cửa kính để có thể tiếp tục ngắm nhìn cảnh vật xung quanh . Dạo này thời tiết Hà Nội không chiều lòng người tí nào . Mưa làm tâm trạng cô chùng xuống ít nhiều . Nhìn dòng người cứ vội vã sống , vội vã lướt qua mọi điều xung quanh , họ mang theo những nỗi lo lắng cùng bao nhiêu muộn phiền mà quên mất đi cuộc sống này đẹp thế nào  cách họ đối xử với nhau , cái cách mà họ hành xử bằng sự ích kỉ của bản thân làm cô không vui chút nào . Với lại cô lo rằng buổi đi chơi ngày mai sẽ bị hoãn

Nhưng được cùng chị nắm tay đi qua những cơn mưa thì khác .

Nghĩ đến chị môi cô vô thức vẽ nên nụ cười rạng rỡ . Cô và chị yêu nhau được 6 năm rồi . Lần đầu gặp là lúc chị học Đại học năm 4 còn cô là sinh viên năm 3 cô đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp sắc sảo của chị và quyết tâm theo đuổi chị đến cùng . Khi ấy chị là hoa khôi của trường vừa học giỏi vừa xinh đẹp luôn đứng top ở mọi cuộc thi bao nhiêu người đem lòng mến mộ . Cô đã phải mặt dày theo đuổi chị suốt mấy tháng mới nhận lại được cái gật đầu từ chị . Và họ yêu nhau hạnh phúc đến tận bây giờ .

Bỗng nhiên có một vòng tay từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng . Không cần đoán cô cũng biết đó là chị , sự ấm áp quen thuộc này có chết cô cũng không thể quên được .

Lương Thùy Linh : " Bé Đậu đang nghĩ gì vậy "

Đỗ Thị Hà : " Em sợ mưa như vậy buổi đi chơi ngày mai sẽ bị hoãn lại "

Lương Thùy Linh : " Chị xem dự báo thời tiết rồi mai sẽ không mưa đâu , bé đừng lo quá "

Chị mỉm cười xoa lấy đầu cô rồi đứng dậy cất hai cái vali vào góc phòng . Lấy cho mình một bộ quần áo ngủ thật thoải mái Lương Thùy Linh ngân nga nhún nhảy theo bài hát nào đó mà chị còn không rõ lời và đi vào phòng tắm . Đến tận khi chị đã tắm xong , Đỗ Hà vẫn ngồi đó và chìm sâu vào suy nghĩ của bản thân mà không hề để ý rằng có một vòng tay đã bế cô lên và đặt lên giường .

Chị nằm cạnh đưa tay cho cô gối đầu , chỉnh lại chăn cho cả hai và ôm cô thật chặt . Hôn vào trán cô một cái rõ kêu

Lương Thùy Linh : " Ngủ muộn không tốt cho sức khỏe đâu . Bé Đậu ngủ ngon mơ thấy chị càng tốt "

Cô nở nụ cười hạnh phúc và rúc vào lòng chị rồi cả hai dần chìm vào giấc ngủ sâu , có lẽ những ưu phiền vô nghĩa nên được vứt đi rồi , mưa thì sao chứ ? ở với chị thì mưa hay nắng cũng được . Bóng tối bao trùm cả thành phố đầy tất bật và vội vã , mưa cũng đã dịu đi rồi ngừng hẳn .

________________________

Sáng hôm sau , những ánh nắng yếu ớt lúc sáng sớm đã len lỏi chiếu vào khuôn mặt của người con gái nằm thấp hơn . Đỗ Hà nhíu mày , cố lấy tay lên che đi , cô nhẹ nhàng chống tay ngồi dậy tránh làm cho chị thức giấc . Bước xuống giường , nhìn chị đang nằm ngon giấc khiến cô không nỡ gọi chị dậy . Nhìn cái má phúng phính ấy Đỗ Hà không nhịn được mà nhéo nhẹ một cái . Xuống nhà đeo tạp dề và bắt đầu làm bữa sáng cho cả hai . Sau khi bày biện xong cô mới lên gọi chị dậy

[ SEN VÀNG ] PluviophileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ