LH - Strange

897 55 5
                                    

Thời tiết gần đây lạnh đến run người làm người nào người nấy ra ngoài đều khoác lên mình những chiếc áo dày cộm nhằm sưởi ấm bản thân khỏi cái lạnh thấu xương này . Đỗ Hà đang ngồi trong quán nước quen thuộc ngắm nhìn xe cộ đi qua . Cô ngồi ở góc quán hướng ra chỗ cửa kính một chiều mà quán bày trí để khách hàng có thể ngắm nhìn cảnh vật xung quanh . Đây cũng là điều đặc biệt mà em thích ở quán . Nhấp một ngụm cà phê nóng Đỗ Hà lại chống tay nhìn ra ngoài . Nếu như là lúc trước thì em sẽ gọi cho mình một cốc socola nóng vì em vốn thích đồ ngọt nhưng dạo này em lại tập uống thứ nước đắng ngắt này chỉ để giữ bản thân tỉnh táo .

Bỗng có một hình bóng quen thuộc thu vào tầm mắt của Đỗ Hà . Người đó đứng trước mặt em cùng với chiếc áo len mỏng tanh , bên ngoài cũng chỉ khoác hờ cái áo khoác mỏng trái ngược hoàn toàn với em . Chị lấy ra trong túi một bao thuốc , lôi ra một điếu thuốc châm lên và hút . Cô nhíu mày , chẳng phải chị đã bỏ thứ đó rồi sao ?

Cô và chị lần đầu gặp nhau vào 2 năm trước và cũng là ở nơi đây . Hình như hôm đó trời cũng lạnh như vậy . Lúc đó chị đã không may đổ cốc cà phê nóng hổi vào người cô . Cô chẳng những không trách chị mà còn niềm nở hỏi han chị . Cô còn nhớ chị cứ đứng bất động như tượng , chẳng nghe được câu hỏi nào từ cô cả

Đỗ Thị Hà : " Chị có sao không ạ ? Cà phê không đổ vào người chị chứ ? "

Lương Thùy Linh : " Chị tên là Lương Thùy Linh . Hả ? Em nói gì "

Lúc đó cô cũng không biết sao bản thân có thể nhịn cười được . Đỗ Hà cũng không nhớ rõ là hai người đã nói những gì chỉ biết là cô và chị đã chia sẻ phương thức liên lạc và đã trở thành bạn của nhau . Sau đó vì những hành động chị làm cho cô mà tình cảm Đỗ Hà dành cho chị ngày một lớn dần , chị đã tỏ tình cô cùng một bó hoa lớn . Lương Thùy Linh lần đầu yêu còn nhiều bỡ ngỡ nên làm em giận nhiều lắm nhưng cũng chẳng biết phải dỗ người mình yêu thế nào làm em vừa giận vừa thương . Người gì đâu mà ngu ngơ thế không biết . Ai đời 100 ngày yêu nhau cũng không biết nên tổ chức

Lương Thùy Linh : " Chị tưởng là chỉ tổ chức tròn tháng hay hai tháng gì thôi chứ "

Đỗ Thị Hà : " Chị mới đẻ con hay gì mà tròn tháng "

Lương Thùy Linh : " Thế 200 ngày hay 300 ngày có phải tổ chức không "

Nhìn cái mặt tối đen như mực của em Lương Thùy Linh cũng có chút sợ nhưng vẫn cứ vì tò mò mà hỏi

Lương Thùy Linh : " Vậy tròn 1 tháng yêu nhau cũng phải tổ chứ đúng không ? "

Lúc đó em nhớ mình đã điên chết đi được còn đòi đuổi chị ra khỏi nhà cơ . Nhưng cuối cùng vẫn là Bé Đậu mềm lòng không giận chị được lâu . Nhìn cái mặt cứ ngu ngơ không biết mình đã làm gì sai làm em có muốn giận cũng không nỡ

Nhưng đó đã là chuyện của 2 năm trước . Trải qua bao nhiêu thăng trầm cùng hạnh phúc , cuối cùng vẫn là không thể đi cùng nhau suốt đời suốt kiếp . Cô cũng đã cố kéo giữ mối quan hệ này , cố gắng thay đổi vì chị , cố gắng vượt qua những thứ tối tăm và mờ mịt chỉ để giữ chân chị ở lại nhưng tất cả vẫn vô nghĩa . Cuối cùng vẫn là chọn chia tay thay vì nắm tay nhau cùng vượt qua . Đỗ Hà và Lương Thùy Linh cũng mới chia tay được 3 tháng thôi , nói là hết tình cảm thì cũng không phải cô vẫn yêu chị cô biết chứ , chỉ là tình cảm này có vẻ không đủ để gạt bỏ cái tôi quá lớn cùng những khúc mắc trong lòng thôi .

It wouldn't move
How could I do ?

Cô đã cố hiểu xem chị đang nghĩ gì , cố gắng để chị chia sẻ một chút khó khăn mà chị đang trải qua cho cô biết , cố gắng làm người bạn đồng hành cùng chị nhưng cô đã quá mệt rồi , cô không thể tiếp tục được nữa .

Say isn't it strange ?
Isn't it strange

Không phải rất kì lạ sao ? Cái cách mà con người có thể thay đổi nhanh như vậy . Em vẫn là em , chị vẫn là chị , nơi mà chúng ta lần đầu gặp và cùng trải qua bao nhiêu kỉ niệm . Nhưng có lẽ cả hai ta đều thay đổi , đều vì những nỗi lo vụn vặt , những hoài bão mơ tưởng mà đánh mất đi bản thân . Nhưng " Còn gì đau hơn cho một kẻ vẫn khao khát làm một cái gì mà nâng cao giá trị đời sống của mình , mà kết cục chẳng làm được cái gì " ( Nam Cao )

From strangers to friends
Friends into lovers
And strangers again

Lương Thùy Linh dập đi điếu thuốc hút dở xuống đất rồi lấy chân dẫm lên . Chị đi vào quán mở cửa ra và đi đến quầy order . Chị đứng đó nhìn chăm chú vào menu . Ngay lúc này bài nhạc của cô và chị hay nghe vang lên , lúc đó em chỉ muốn vứt bỏ mọi thứ mà nhảy với chị một lần cuối

But I can't

Sau khi gọi món xong chị đi lại chỗ cô đang ngồi như một thói quen khó bỏ . Cũng không trách Lương Thùy Linh được dù sao họ cũng đã yêu nhau hai năm , không thể cứ nói bỏ là bỏ được . Cứ bước đi mà không cần để ý coi nơi đó đã có ai ngồi hay chưa , mãi đến khi đã đến nơi góc quán quen thuộc Lương Thùy Linh mới ngẩng đầu để ý . Ngay lúc này Đỗ Hà cũng nhìn lên . Hai người chạm mắt nhau . Em nhìn thật sâu vào mắt chị , chị cũng nhìn vào mắt em nhưng không nói gì hoặc cũng không còn gì để nói . Phải nói gì khi mọi thứ trong cuộc sống đã không còn liên quan đến đối phương . Hỏi chị sống có ổn không , cô không có dũng khí lớn như vậy . Cô chủ động quay đi chỗ khác làm Lương Thùy Linh sựt tỉnh . Rõ ràng là chia tay trong êm đẹp còn hẹn làm bạn bè của nhau sau chia tay nhưng sao khi gặp nhau chỉ có ngượng ngùng bao quanh thế này

Lương Thùy Linh : " Nếu em ngồi đây thì để chị ngồi chỗ khác vậy "

Đỗ Thị Hà : " Không cần đâu "

Cô không nói gì thêm mà lập tức cầm lấy túi xách bên cạnh đi ra quầy order và tính tiền , cũng không thèm để ý đến cốc cà phê mới uống được một nửa và cũng không để ý đến người con gái đứng bên cạnh cốc cà phê ấy đang hướng theo bóng lưng cô mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi . Thật kì lạ , sao con người có thể thay đổi nhanh đến vậy . Họ đã từng là những người lạ không quen biết rồi dần thành bạn thân của nhau , từ bạn trở thành người thương mà tưởng rằng sẽ đi đến hết cuộc đời nhưng trớ trêu thay một lần nữa họ lại trở thành những người lạ nhưng biết rõ về nhau .

[ SEN VÀNG ] PluviophileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ