TT-NT - Seven

551 38 0
                                    

Warning : ooc , chết chóc , ....

_______

Please picture me
In the trees
I hit my peak at seven feet
In the swing
Over the creek
I was too scared to jump in

_____

Are there still beautiful things?

_____

Đi trên con đường làng quen thuộc . Nơi tôi chỉ là con bé lóc chóc thích phá làng phá xóm cùng đứa bạn thân mà lớn lên . Nhìn con đường quen nay đã được làm mới lại cách đây không lâu , tôi không tránh khỏi sự bồi hồi khó tả . Hơi kì lạ nhưng mà tôi nhớ cảm giác bị té ở con đường này , té vì những viên sỏi đá cũ không được người ta thu gọn lại , hay vì sự gồ ghề của con đường " già " mà òa khóc lên vì đau . Và khi ấy tôi nhớ rõ sẽ có người vì tôi mà đến bên cạnh , xoa đầu tôi an ủi hay thậm chí là mắng chửi để rồi hai đứa lại bật cười lên giòn giã . Nhớ quá , nhớ người ấy , nhớ cả kỉ niệm với người ấy .....

____

" Thỏ ơi ! Xuống đây chơi với tớ đi "

Trước cửa ngôi nhà nhỏ có phần cũ kĩ . Bóng lưng tôi in đậm dưới con đường làng nhỏ . Tin được không ? 12 giờ trưa mà tôi đi gọi cô bạn nhỏ đi chơi đấy . Có lẽ vì thế mà hai đứa tôi , đứa nào cũng đen nhẻm .

Ngọc Thảo : " Thủy hả ? Đợi Thỏ với , Thỏ xuống liền đây "

Thanh Thủy : " Nhanh lên Thỏ ơi , dưới này nóng quá "

Thấp thoáng sau cánh cửa cũ nát là hình bóng cô bạn mà tôi luôn một mực yêu quý .

Thân người gầy gò , con mắt đen láy , cùng màu da cháy nắng xen lẫn là những vết bầm tím mà bố em lưu lại trên người em do những trận say bí tỉ mà không thương tiếc đánh đập là những thứ duy nhất còn đọng lại trong trí nhớ của tôi . Vì lâu lắm rồi nên tôi cũng chẳng nhớ khuôn mặt em thật sự ra sao . Chỉ có một bức ảnh nhỏ em chụp cùng tôi lúc nào cũng ở trong ví nhưng cũng đã nhòe đi đôi phần .

Ngọc Thảo : " Thủy đợi Thỏ có lâu không ? Hì hì "

Thanh Thủy : " Cậu cười cái gì ? Đi nhanh thôi "

Nụ cười của cậu ấy chợt tắt , lúc đó tôi thấy cậu dễ thương lắm , đôi mắt long lanh mang nỗi mất mát cùng tủi thân vì bị tôi nặng lời . Nhưng mà khổ quá , nắng quá nên tôi hơi nâng giọng thôi mà , có ý gì đâu trời .

Thanh Thủy : " Thôi thôi , Nín đi Thủy thương . Mình đi ha ? Không đứng đây nắng quá "

Tôi cầm tay cậu ấy mà vụt chạy ra nơi gốc cây quen thuộc của hai đứa . Chúng tôi gọi đó là căn cứ bí mật , cứ hễ có chuyện gì hai đứa lại hẹn nhau ở đó mà thì thầm to nhỏ .

Hai bóng lưng nhỏ ngồi cạnh nhau lâu lâu lại thấy một trong hai đứa cười khúc khích . Lúc đấy , với suy nghĩ đơn giản của đứa nhỏ mới chỉ lên 5 , lên 6 khi nhìn vào vết bầm tím trên người cậu , tôi không khỏi thắc mắc .

[ SEN VÀNG ] PluviophileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ