LH - Still With You (1)

464 40 0
                                    

Bầu trời tối đen , xung quanh cô không có lấy một bóng người , đồ vật cũng không cánh mà bay đi . Lương Thùy Linh cảm thấy chỗ này thật ngột ngạt , cô có cảm giác như mình đang bị bóng tối xung quanh nuốt chửng . Đúng là cô có thích buổi đêm , có thích sự tối tăm nhưng giờ đây khi một mình đối mặt với sự im lặng đến khó chịu , sự tối mịt đến bực bội cô lại chẳng thể cảm thấy thoải mái nổi . Dường như khi không còn chịu được nữa Lương Thùy Linh mới quyết định chạy đi . Cô không biết mình đang đi đâu hay phải đi đâu , cô chỉ muốn chạy đi thật xa với hi vọng sự tối tăm này sẽ bỏ cô mà đi .

Cô cứ chạy mãi chạy mãi cho đến khi cô thấy được một bóng lưng . Một bóng lưng quen thuộc mà cả đời này cô cũng không cho phép bản thân mình quên đi . Bóng lưng của người cô yêu . Và khi thật chắc chắn với suy nghĩ của mình Lương Thùy Linh mới bắt đầu chạy chậm lại nhưng quái lạ trời vẫn tối như vậy , không có một tín hiệu nào báo rằng nó sẽ sáng hơn . Không một tia sáng nào được phát hiện , không một tia sáng nào được chiếu tới . Thôi kệ vậy , có em là đủ rồi , em là tia sáng lớn nhất của đời cô cơ mà . Suy nghĩ là vậy Lương Thùy Linh mới hí hửng đi đến chỗ em .

Lương Thùy Linh : " Bé Đậu đứng đây làm gì á . Em bé của chị có biết đây là đâu không dạ "

Nhưng không có câu trả lời nào được cất lên . Cô mới lấy làm lạ , chẳng lẽ Bé Đậu giận gì cô sao ? Không chịu đâu em bé giận là giận dai lắm đó . Có một lần cô phải tăng ca mà quên báo em thôi mà cô bị ăn bơ gần 3 ngày đó . Chưa kể có hôm lỡ cãi thắng em vụ con gà thế là cô bị ra sofa 2 tuần liền , nhắc đến còn thấy tủi thân rõ ràng là cô đúng cơ mà , thôi kệ vậy em bé nói gì cũng đúng hết á . Mà còn rất rất nhiều lần nữa nhưng cô không dám kể sợ em lại giận thêm nữa lại khổ .

Lương Thùy Linh : " Vợ lại giận chị nữa ạ ? Chị có làm gì đâu "

Không gian xung quanh lại im ắng sau câu hỏi của cô . Lương Thùy Linh mới đánh liều đưa tay chạm vào em . Nhưng chỉ mới khi ngón tay vừa kịp chạm vào bả vai em thì em như tan biến . Không còn một chút hơi ấm nào đọng lại , Đỗ Hà cứ như là cơn gió , bay qua và biến mất như chưa từng tồn tại

Lương Thùy Linh : " Đỗ Hà em đâ.... "

Lương Thùy Linh hoảng hốt gọi tên em nhưng còn chưa kịp nói xong câu thì bỗng có một giọng nói cắt ngang lời cô . Giọng này là của em mà , nhưng em ở đâu sao lại biến mất khỏi cô rồi .

Lương Thùy Linh Lương Thùy Linh đến tìm em đi . Em ở ngay đây này . Lương Thùy Linh Lương Thùy Linh

Đỗ Thị Hà : " LƯƠNG THÙY LINH LƯƠNG THÙY LINH "

Lờ mờ tỉnh dậy khỏi cơn ngủ say . Lương Thùy Linh mới bắt đầu dần dần lấy lại ý thức của mình . Mở mắt ra là hình ảnh em đang dọn dẹp lại đống sách đã bị cô vứt ngổn ngang dưới mặt đất .

Đỗ Thị Hà : " Em đã bảo chị rồi , sau muốn đọc sách thì mở đèn sáng lên chứ . Có ai như chị không , tìm sách thì vứt hết xuống sàn , đọc sách thì mở đèn tối ơi là tối . Khi nào chị mới chịu nghe lời em đây ạ . Lương Thùy Linh chị có nghe em nói nãy giờ không đấy "

Không nghe được giọng nói mà cả ngày hôm nay em mong nhớ . Đỗ Hà mới lấy làm lạ mà quay lại , thấy chị người yêu mình cứ ngồi im ở đó mà không nói câu nào Đỗ Hà cũng có chút lo .

Bỗng Lương Thùy Linh đứng dậy đi qua chỗ em và ôm em vào lòng . Ôm thật sâu , thật chặt như thể nếu cô thả tay ra em sẽ theo cơn gió ấy tàn nhẫn bỏ cô ở lại mà đi .

Đỗ Thị Hà : " Bé Hạt Tiêu bị sao vậ... "

Lương Thùy Linh : " Chị nhớ em . Chị nhớ em lắm Hà "

Không kịp để em nói xong câu cô đã cắt lời , như thể nếu không thổ lộ ngay bây giờ sợ rằng ngày mai sẽ không còn cơ hội .

Đỗ Hà chủ động siết chặt cái ôm ấm áp , vòng tay của cô luôn là chỗ dựa vững chắc cho em qua những ngày dài mệt mỏi . Em cũng nhớ cô thật nhiều , kì lạ nhỉ ngay trước mặt nhưng đối với em chưa bao giờ là đủ .

Ôm em nhưng lòng Lương Thùy Linh vẫn chưa thôi gợn sóng . Cô sợ lắm , sợ ngày mai hay ngay bây giờ cô sẽ mất em , sợ rằng cô chỉ đang mơ chỉ là giấc mơ ảo tưởng của bản thân ...

Nhưng có điều làm cô an tâm phần nào là dù cô có đang ở đâu thì những bước chân của cô vẫn luôn hướng về em . Nhưng đành phải tạm gác lại những âu lo ưu phiền sang một bên khi hai chiếc bụng đói đang đánh trống biểu tình đòi ăn .

Lương Thùy Linh : " Thôi được rồi , chắc em bé của chị đói lắm rồi , đi cả ngày cơ mà phải lấp đầy cái bụng rỗng này thôi "

Tự động dứt ra khỏi cái ôm để có thể nắm tay em đi xuống lầu mà nấu ăn . Chứ cứ ôm nhau thế này chắc em và cô chết đói mất .

Cả hai cùng nắm tay xuống nhà và bắt đầu nấu một vài món cơ bản và trải qua một buổi tối đúng nghĩa . Xuyên suốt buổi ăn tối em thì nói về đồng nghiệp , về ông sếp hãm của em đã áp bức cấp dưới ra sao , nói về những câu chuyện phiếm mà em vô tình nghe được trong khi đi rửa tay trong nhà vệ sinh , và về cả tỷ thứ trên đời như thường ngày . Còn cô thì vừa nghe lâu lâu lại nói vào vài câu cho em vui . Cô cũng kể về ngày dài của mình rằng cô đã đọc được những gì trong quyển sách mới mua , rằng con mèo béo nhà họ lại làm đổ nước ra sàn và ti tỉ thứ nữa bao gồm cả giấc mơ kì lạ mà cô gặp lúc ngủ gật khi đang đọc dở cuốn sách em mới mua cho .

À nói thêm hôm nay là ngày nghỉ phép của Lương Thùy Linh . Chứ cô cũng có một công việc ổn định , nói thật thì hơi nhàm chán vì cũng chỉ là nhân viên văn phòng bình thường . Còn công việc của em là làm trong công ty xuất bản nên cũng có phần nhộn nhịp hơn . Lương Thùy Linh gặp Đỗ Hà lúc em mới vừa 20 còn cô cũng mới là cô thiếu nữ 21 tuổi . Hai người gặp nhau qua một người bạn . Nhờ buổi đi ăn ba người đấy mà cô với em mới bắt đầu tìm hiểu nhau rồi tiến đến yêu đương . Mới đó mà giờ cũng ngót nghét 3,4 năm rồi .

Đang ăn uống vui vẻ thì bỗng nhiên

Lương Thùy Linh
Lương Thùy Linh
Lương Thùy Linh

Giọng nói đó lại cất lên làm cô phải dừng lại việc làm đang dang dở , rõ ràng đó là giọng của em nhưng em đang ở trước mặt cô cơ mà . Vậy điều này nghĩa là sao là cô vẫn đang còn trong giấc mơ hay giọng nói này còn có ý nghĩa khác .

____

Còn tiếp ...

[ SEN VÀNG ] PluviophileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ