Vương Nguyên chạy thật nhanh lòng cậu đầy nỗi sợ hãi ...
Bỗng cậu vấp phải một bóng người cao lớn cậu ta cúi xuống nhìn con hồ ly nhỏ bé ấy
- ủa ...con mèo dễ thương quá ha ? mày bị lạc chủ à sao nhìn lo sợ thế ?
Vương Nguyên định chạy đi thật nhanh nhưng Thiên Tỉ đưa bàn tay mình nhẹ nhàng xoa đầu cậu rất nhẹ nhàng , rồi cậu ta cười :
- sợ lắm phải không mèo con ?
Vương Nguyên bớt lo hẳn , cậu không run nữa nhìn chằm chằm vào Thiên Tỉ , cậu ta ôm lấy Vương Nguyên (hồ ly ) vuốt ve :
- ta tìm chủ của mày nhé ? lông mày mịn thật sờ vào thích ghê .
Vương Nguyên ( hồ ly ) cố gắng dẫy dụa để thoát khỏi lòng bàn tay ấy và chạy thật nhanh thì một chằng trai bước lại nói :
- xin lỗi cậu kia ...đó là mèo của tôi , nó bỗng nhiên chạy vụt mất trả lại cho tôi đi .
Thiên Tỉ :
- mèo của cậu ?
Tín ca:
- ko tin à ? cậu cứ thử để con mèo xuống xem , nó sẽ chạy lại chỗ tôi ngay .
Thiên Tỉ ko nói gì , cậu ta liền thả xuống , lúc đó Vương Nguyên cũng biết được kế hoạch của Tín ca nên liền chạy lại ngay . Thiên Tỉ cười :
- quả nhiên là mèo của cậu , nhưng đừng bao giờ bỏ mặc chúng , mèo mà đi là chúng sẽ ko bao giờ quay trở về nữa đâu .
Thiên Tỉ đi thật xa cho tới khi khuất bóng , Tín ca nỗi đoá :
- Vương Nguyên ( hồ ly ) ! may mà là trời tối đó nhé nếu ko thì hắn phát hiện ra cậu là loài gì rồi , khéo ko hay hắn lại cho cậu là loài đột biến mất ...rồi nghĩ thì xem ...cậu sẽ vào viện nghiên cứu khoa học những loài đột biến thì sao ... tôi sẽ bị ngọc hoàng cho trời sập 4 góc luôn
Vương Nguyên ( hồ ly ) ngước nhìn Tín ca với đôi mắt tội nghiệp rồi cậu cũng dịu hẳn lại cậu ôm Vương Nguyên (hồ ly ) về nhà .
____________________________________________________________________
Tín ca nói :
- Do sức mạnh hồ ly của cậu ngày một tăng , mà lâu nay cậu đâu có dùng nhiều nên cơ thể con người không thể chịu đựng được lượng sát khí mạnh đó nên đã hoá thành hồ ly hình dạng thật của cậu .
Vương Nguyên như muốn nói gì đó , nhưng đâu thể nói được , Tín ca nói tiếp :
- cứ chờ đến sáng lượng sức mạnh sẽ giảm dần nhưng cơ thể cậu sẽ yếu đi ...không cần phải lo chuyện này đâu .
Tín ca nhìn Vương Nguyên( hồ ly ) thở phào :
- mai tôi sẽ đến trường cậu xin phép cậu nghỉ ... ngày mai cứ việc ở nhà ngủ đi ...tôi thấy mệt đi ngủ đây .
Vương Nguyên ( hồ ly ) nằm xuống sàn nhà lo lắng rồi thiếp đi nhẹ nhàng
SÁNG HÔM SAU
Vương Nguyên choàng dậy , bỗng cậu thấy một tô cháo đầy để trước mặt và một tờ giấy ghi " Tôi đi xin phép nghỉ học cho cậu " Vương Nguyên cười nhẹ rồi ăn hết tô cháo . Tín ca đang trên đường đến trường học Vương Nguyên , cậu chạy thật nhanh bởi vì nếu muộn là cỗng trường sẽ đóng sầm luôn .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][KaiYuan][Khải-Nguyên][Chuyển ver] Em là hồ ly, sự thật là vậy?(drop)
FantasyTình yêu.... Với con người..... Liệu điều đó thực sự có thể........ Nhưng cậu ấy vẫn xem đó là sự may mắn của mình.... Vì người đó chính là anh....... Một lần nữa...... Điều đó có thể xảy ra hay không..... Là duyên số của hai người quyết định........