#12 bắt buộc

285 15 9
                                    

Vương Nguyên vùng dậy xoa xoa đầu , cậu nhìn ra cửa sổ một màng đêm tối bao trùm cảm giác sao mà cô đơn ... Vương Nguyên ngước nhìn những vì sao rồi chắp tay lại cầu nguyện :

- Xin hãy cho điều ước của con thành hiện thực .

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên nghe mà lạnh toát cả người :

- Muốn thành hiện thực thì phải làm theo cách ta nói thôi .

Vương Nguyên giật mình mặt tái nhợt nhìn La Đình Chính, cậu có vẻ vô cùng sợ hãi giọng run run :

- Ngươi ... đến đây làm gì ?

La Đình Chính tiến lại gần Vương Nguyên hơn , mặt hắn cứ vênh váo kiêu ngạo nhìn cậu với đôi mắt khinh bỉ nói :

- Người hỏi lạ thế ? Ta đến đây xem ngươi thực hiện lời nói của ta đến đâu rồi thôi mà hình như ngươi chưa hành động gì nhỉ ...

Vương Nguyên tức giận quát lên :

- Đi đi , ta sẽ thực hiện mà , ngươi không cần phải tìm đến đâu CÚT ĐI !

La Đình Chính đưa tay mình bóp chặt vào cổ Vương Nguyên kéo cậu lên kề sát với khuôn mặt ác quỷ của hắn rồi thì thầm vào tai cậu :

- À ... hôm nay to gan quá đi ~ được rồi vậy sau ta không cần phải đến nữa hả ? làm tốt nhé bởi vì ..... ta luôn theo dõi ngươi đấy .

Hắn từ từ biến mất , Vương Nguyên đưa tay sờ lên cổ mình, chính là vết hằng đỏ vẫn còn cậu rất sợ , sợ đến nỗi không nói được gì mà mồ hôi vẫn cứ toát ra như tắm, toàn thân run bần bật cậu tự hỏi chính mình :

- Mình ... mình phải làm gì đây ~

Sáng hôm sau Vương Nguyên vươn vai , dậy và đi chuẩn bị quần áo đi học thì cái tên ăn hại Tín ca ngủ ngoài cửa hắn la lên :

- VƯƠNG NGUYÊN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hôm qua tôi về mà gọi cửa mà không ra mở là sao ?Tôi Ngủ ở ngoài cậu biết không ? Muỗi đốt cực kì sướng đó nhá !

Vương Nguyên không thể nói gì nữa đơn giản là cậu quá buồn cười mà lấy tay che miệng khúc khích khi thấy Tín ca như vậy , Vương Nguyên :

- Ai biểu đi chơi về khuya , người ta ngủ roài không mở cửa nữa =3= .

Tín ca:

- Ở với cậu chắc mất sinh lực mà chết nhe răng mất , tôi vào nha đi ngủ đây , hôm nay xin nghỉ cho tôi !

Vương Nguyên cười vui vẻ , vừa đi vừa cười bỗng một vật thể lạ chạy lại cậu với tốc độ ánh sáng -Vương Nguyên ~~~~~~~~~~~~

Vương Nguyên choáng váng :

- Oái Hoành ơi ~

Chí Hoành:

- Lấu quá không gặp rồi nhớ cậu quá chừng luôn , đi đâu thế ? ... hic ... hic ...

Vương Nguyên cười không nói gì cậu nhóc hôm này cười hơi nhiều thì phải cũng chẳng hiểu tại sao, Chí Hoành cứ thế chạy theo và mếu máo :

- Vương Nguyên~ sao cậu không nói ~ cậu ghét tui à ... hic hic ...

Hai người đang đi thì gặp phải Vương Tuấn Khải đang nói chuyện với một cô gái nào đó (=,=' đúng là oan gia ngõ hẹp mờ). Vương Tuấn Khải có vẻ đang rất tức giận và muốn xua đuổi cô gái ấy đi nói với giọng vô cùng căm ghét :

[Longfic][KaiYuan][Khải-Nguyên][Chuyển ver] Em là hồ ly, sự thật là vậy?(drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ