Vương Nguyên bước vào nhà ,cậu thấy Chí Hoành lấp ló ở cửa bếp :
- Cậu về rồi à ?
- uh .
- Sao người lại ướt sũng như thế ?
- ờ... tại ... mà thôi tớ đi tắm chút đã .-Chí Hoành nghĩ :"tên này bị gì vậy trời"
- Tắm nhanh lên nha . Tớ đang nấu ăn , nên cậu còn phải giúp ! Vương Nguyên cười mĩm :
- Tất nhiên rồi !
Chí Hoành vừa nấu ăn vừa hỏi Vương Nguyên :
- Tín ca sao rồi ?
- Bác sĩ bảo anh ấy vẫn hôn mê - giọng buồn buồn
- Vậy thì không sao rồi tớ cứ tưởng thương nặng lắm cơ , tốt quá !
Vương Nguyên im lặng vẫn cầm con dao thái mấy miếng thịt , cậu đang nghĩ sao mình lại đi chơi bời trong lúc nước sôi lửa bỏng như thế này ,cậu buồn ...
Chí Hoành :
-Này sao thế ?
- À không tớ suy nghĩ lung tung ý mà - hai người cùng cười .
Sau bữa ăn ở nhà Chí Hoành , cậu nhóc hồ ly khỏe hơn rồi liền chạy ra ngoài phố hít không khí trong lành vừa chạy vừa dang cánh tay ra như ôm trọn thế giới vào lòng ... Bỗng"Rầm" Đúng là là cậu ôm trọn thật nhưng cái cậu ôm là đất mẹ .Cậu vừa đâm vào một người cao to đó là .... Thiên Tỉ ....
- Đi đứng kiểu gì thể hả ?
Nó nhìn trời đất như là bay lên mây , quay cuồng như điên rồi trả lời :
- Hở ... đương nhiên là kiểu Hàn Xẻng rồi .... ( lại xem TV rồi bắt chước )
- Trời đất ơi ? tưởng ai hóa ra là cậu , có sao không ? - Kéo Vương Nguyên dậy .
Nó phủi quần áo rồi nhìn hắn ta hỏi :
- Xin lỗi tôi đi đường mà ...-ăn năn
- Không có gì đâu tôi khỏe thế này bị một câu nhóc đâm vào thì chả là gì hết .
Vương Nguyên cười , cậu bước đi rồi quay đầu lại :
- Sau tôi sẽ đâm thêm vài lần nữa thử xem có chết không nhé .
- HẢ ! Cái thằng nhóc này !
Vương Nguyên nói xong liền chạy mất dép , nơi cậu đến là bệnh viện cậu muốn vào xem Tín ca thế nào . Vào phòng một cách nhẹ nhàng ,Tín ca vẫn nằm đó như một món đồ không cảm xúc , khuôn mặt tái nhợt không còn sức sống cứ như rơi vào hố sau tuyệt vọng . Vương Nguyên lại gần hơn :
- Cảm thấy đỡ hơn chưa Tín ca ? - một giọng nói thầm nhỏ .
Nó nghĩ tại mình mà Tín ca trở nên rưng rưng nước mắt rồi trong đầu đau nhức vì nghĩ quá nhiều ... nó khóc , rồi nấc lên :
- Tín ca anh là người bảo vệ tôi , nhưng cũng đâu cần phải thế này chứ ... Dậy đi . tôi ghét mùi bệnh viện , tôi ghét tất cả ở đây ... mùi thuốc , mùi ốm yếu , mùi của cái chết nồng nặc tôi không thích ở đây nên ... nên nhanh khỏi đi , xin anh đấy !
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][KaiYuan][Khải-Nguyên][Chuyển ver] Em là hồ ly, sự thật là vậy?(drop)
FantasíaTình yêu.... Với con người..... Liệu điều đó thực sự có thể........ Nhưng cậu ấy vẫn xem đó là sự may mắn của mình.... Vì người đó chính là anh....... Một lần nữa...... Điều đó có thể xảy ra hay không..... Là duyên số của hai người quyết định........