Tín ca chạy lại ôm lấy Vương Nguyên :
- không sao đâu ...chỉ là cậu bị sốc thôi , uống cốc nước đi .
Vương Nguyên trấn tĩnh laị cậu xoa đầu và hỏi :
- La Đình Chính.. hắn ta.là ...ai vậy ... thật đáng sợ .
Tín ca:
- hắn là thị vệ của triều đình và hắn ác như con thú dữ vậy .
Vương Nguyên thở dài và nói :
- ừ , cho thôi nghỉ một lát .
Tín ca nhìn Vương Nguyên có lẽ cậu ta lo lắng j đó ,Vương Nguyên thiếp đi cho tới sáng , khi tỉnh dậy cậu nghĩ tới cái hình ảnh mà hôm qua rồi vò đầu bứt tóc sợ hãi . Vương Nguyên thở dài nghĩ :
- cái tên đó ...từng muốn giết hại mình ...hắn muốn có mình lấy máu mình dể hắn có thể sống lâu ...
Rồi cậu bật dậy , mặc quần áo chuẩn bị đầu tóc và đi học , dường như cậu quên mất Tín ca đang lăn lóc ngủ dưới sàn nhà . Vương Nguyên bước đi , con phố dường như hôm này vắng vẻ hẳn , đang đi bỗng có bóng người ở đâu đó , hừng đông vẫn chưa sáng , Vương Nguyên bước tới gần hơn ...thì đó là ...
- HẢ ...VƯƠNG TUẤN KHẢI ? -Vương Nguyên la lên vì ngạc nhiên .
Hắn vọi lau nước mắt hất hất đôi mắt về phía cậu nói :
- sao ? cậu thấy lạ lắm à ...thấy tôi khóc nên chê tôi mềm yếu à ?
Vương Nguyên vẫn chưa thoát khỏi khuôn mặt ngạc nhiên cậu nói lắp bắp :
- có chuyện gì thế ... Vương Tuấn Khải ...nhìn sao mà ...anh thảm thế ?
Hắn cười nhếch mép :
- lạ nhỉ ...tôi đâu có khóc đến nỗi mà người ta nghe thấy được chứ ? cậu tai thính đó , nhưng đừng hỏi mấy câu vớ vẩn đó nữa .
Vương Nguyên cầm chiếc khăn tay đưa cho Vương Tuấn khải nói :
- lau nước mắt đi , kẻo người ta nhìn thấy thì là hay cho hình tượng của anh .
Vương Tuấn Khải lạnh lùng đẩy tay Vương Nguyên nói lạnh nhạt :
- tôi không cần cái của đó .
Vương Nguyên nhăn mặt tức giận :
- người ta có ý tốt sao lại nói như vậy hả , đừng bắt tôi chửi bậy nghen !
Vương Tuấn Khải cười nhẹ , rồi bỏ tay túi quần rồi lững thững đi , Vương Nguyên :
- không cần khăn tay à ?
Vương Tuấn Khải:
- lau bằng tay là đc rồi , khỏi cần cái khăn bẩn đó .
Vương Nguyên :
- khăn bẩn ? nhà ngươi thử sạch như nó xem !
____________________________________________________________________
Vương Tuấn khải bước đi nhìn bầu trời , cậu có vẻ buồn , rồi thầm nói :
- tại sao lại chớ trêu thế nhỉ ? buồn cười thật ....hahahahaha .....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][KaiYuan][Khải-Nguyên][Chuyển ver] Em là hồ ly, sự thật là vậy?(drop)
ФэнтезиTình yêu.... Với con người..... Liệu điều đó thực sự có thể........ Nhưng cậu ấy vẫn xem đó là sự may mắn của mình.... Vì người đó chính là anh....... Một lần nữa...... Điều đó có thể xảy ra hay không..... Là duyên số của hai người quyết định........