#11 nhẹ lòng

235 16 6
                                    

Vương Nguyên trở về nhà , căn nhà vẫn trống trải lạnh lẽo , cậu hơi buồn rồi thay đồ cất sách vở và vào bếp nầu nướng . Tín ca ngượng cười , hắn ta nghĩ :

- Hay thật , cậu ấy cứ như người yêu mình ... - chợt hắn giật bắn tim tự hỏi :

- Mình nghĩ cái quỷ gì thế này ?

Vương Nguyên bỗng quay lại cười nói nhẹ nhàng :

- Hôm nay ăn món cơm cà ri nha .

Tín ca ngượng ngùng :

- Ờ ... ừm ...

____________________________________________________________________

Còn chàng trai mặt đao kia thì về nhà ném chiếc cặp một cách tức giận , Mỹ Kỳ từ trong phòng giật mình chạy ra :

- Anh sao thế ? có gì không vui à ?

Vương Tuấn khải cau có , hình như núi lửa sắp phun trào , đáng sợ thật :

- Em không cần biết , anh vào phòng đây mà có gói khoai tây chiên trong tủ em lấy hộ anh .

Mỹ Kỳ hơi buồn nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn nghe theo anh và cầm gói khoai tây chiên đưa cho hắn , cô bé ngồi xuống sàn và hỏi :

- Anh ... chọn một cô bạn gái nào cố định đi nhé ?

Vương Tuấn Khải lờ đi cậu ta chẳng nói gì , Mỹ Kỳ nói thêm :

- Anh thật ngốc , sao lúc nào cũng tự làm khổ mình thế nhỉ . Cái người anh trai mà luôn làm em cười đâu rồi vậy ?

Vương Tuấn Khải đập bàn tức giận bước ra cửa nhà nói :

- Thì ra ở nhà cũng ồn ào muốn chết !

Vương Tuấn Khải bước ra ngoài , hắn ta bước đi rất nhàm chán có vẻ chán nản cuộc sống hay buồn phiền ... Giọng nói đâu đó vang lên :

- Ủa ... đi đâu vào lúc cơm tối này vậy ?

Vương Tuấn Khải :

- Ôi cái định mệnh ! sao tôi lại gặp cậu lúc này chứ ?

Vương Nguyên cau có :

- tôi đạp chết bây giờ , chỉ là tôi đi đổ rác nên qua đây thôi , chỉ là tôi thấy lạ vì giờ ăn cơm tối như thế này thì anh phải ở nhà ăn cơm chứ .

Vương Tuấn Khải:

- không cần cậu quan tâm , tôi chết đói cũng có chết gì cậu đâu . - Bỗng bụng Vương Tuấn khải cồn cào " ọc ọc ...ọc ọc "

Vương Nguyên lè lưỡi:

- Hề hề ... vậy chết đói đi nhá ! - Chọc quê hắn

Vương Tuấn Khải cau có mặt mũi :

- Nhóc kia ( nhéo má kéo lại )

Vương Nguyên :

- Á .... đau quá !>_<

Vương Tuấn Khải:

- Nhà cậu có gì ăn không ? ăn ké với?

Vương Nguyên tròn mắt cái vẻ như là ngây thơ lắm và cứ nhìn chằm chằm vào nhân vật nam chính hotboy của chúng ta , Vương Tuấn Khải : giờ có vẻ rất là cay và ức chế rồi đấy

[Longfic][KaiYuan][Khải-Nguyên][Chuyển ver] Em là hồ ly, sự thật là vậy?(drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ