CHƯƠNG 1 : Chiếc nhẫn định mệnh (4)

417 40 3
                                    

Khi Draco nhìn lên cha mình, cậu nhận ra rằng ông ấy dường như không bị ảnh hưởng bởi nơi này. Ông có công việc kinh doanh quen thuộc với nơi này, lập trường của ông ấy được giữ vững, mắt nhìn vào con đường phía trước. Nhìn xung quanh, Draco cũng quan sát cách người qua đường quan sát họ - họ có vẻ cảnh giác với cha cậu, rõ ràng là đang tránh khỏi con đường của ông. Cuối cùng, họ đã đến, điều mà Draco cho là đích đến của họ

"Đừng nhìn như thể tôi đang dẫn con đến cái chết của con" Lucius thì thầm trong hơi thở, gửi một cái nhìn không hài lòng về phía con trai mình. Sau đó, ông mở cửa cửa hàng và dứt khoát đẩy con trai mình qua lối vào, tiếng chuông nhẹ nhàng thông báo sự có mặt của họ

Draco có thể thề rằng cậu đã nghe thấy tiếng xô xát nhẹ ngay khi họ bước vào cửa hàng, nhưng vì cha cậu dường như không quan tâm nên Draco quyết định không nghĩ về điều đó quá nhiều. Thay vào đó, cậu quan sát xung quanh, ngạc nhiên trước những hiện vật bày bán xung quanh cửa hàng nhỏ

Khi nhìn vào những món đồ ở trong cửa hàng, cậu nhận thức sâu sắc về một giá đựng chứa đầy những chiếc nhẫn lấp lánh - một chiếc đặc biệt thu hút ánh mắt cậu. Chiếc nhẫn ... trông cũ, với một dải bạc và một viên đá xanh sống động ở trung tâm của nó. Nó có những dấu vết cổ xưa được khắc trên viên đá và Draco bước lên phía trước để nhìn rõ hơn về hiện vật trước khi cây gậy của cha cậu đẩy nhẹ vào chân cậu, khiến Draco chuyển sự chú ý trở lại với ánh mắt lạnh lùng của cha cậu. "Không đụng vào gì Draco," Lucius nói với giọng lạnh như băng

Draco đỏ mặt vì xấu hổ, cậu không muốn bị nói như vậy. Cậu chỉ đơn giản là tò mò. Một cảm giác tức giận bùng lên trong cậu - hãy tưởng tượng bất cứ ai trong năm của cậu phát hiện ra cậu bị nhắc nhở như một đứa trẻ mới biết đi trong một cửa hàng đồ cổ

Ngoài ra, Draco không phải là một tên ngốc- cậu biết tốt hơn là đừng chạm vào những món đồ có khả năng bị nguyền rủa. Cậu cũng biết mình phải giải tỏa cơn thịnh nộ này bằng cách nào đó, vì vậy cậu quyết định trút bầu tâm sự với cha mình về một chủ đề không bao giờ thất bại khi khiến cậu nổi nóng đến mức cậu thực sự kiệt sức vào cuối năm của mình

Quyết định tồi tệ, Draco đã sớm phát hiện ra. Nói về Potter chỉ dẫn đến việc cha cậu giảng cho cậu thêm một lần nữa về các mối quan hệ xã hội và điều đó càng khiến cơn thịnh nộ tăng thêm. Trước khi cậu có thể đáp trả lại, một người đàn ông với phong thái hốc hác và mái tóc đen bước lên sau quầy. "À, ông Borgin," Lucius nói, cất giọng và phác họa lại chiếc mặt nạ thuần chủng hoàn hảo của mình một lần nữa, giọng điệu khiển trách mà ông sử dụng chỉ vài giây trước biến mất không còn dấu vết.

"Ông. Malfoy, rất vui được gặp lại bạn, " Ông Borgin nói. Sau đó, anh nhìn sang Draco, người nhanh chóng giấu đi cái nhìn hơi ghê tởm của mình và thay vào đó cố gắng tìm một nụ cười đẹp nhất mà anh có thể quản lý. "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bất cứ ai có thể xuất hiện béo hơn Snape, nhưng tôi cho rằng luôn có khả năng đó" Draco nghĩ khi cậu thấy bộ dạng Mr. Borgins

"Và cậu chủ trẻ Malfoy, cũng rất quyến rũ. Tôi có thể được hỗ trợ như thế nào? " Khi ông Borgin ổn định cuộc trò chuyện với cha mình, Draco tiếp tục nhìn quanh cửa hàng. Cậu phải thừa nhận rằng, những món đồ trang sức và sách đã khiến cậu tò mò, đặc biệt là những đồ tạo tác có dấu ấn khó hiểu trên chúng

Ôi cậu muốn nghiên cứu thêm về chúng làm sao. Giá như cậu có thể đến gần nó hơn để xem xét các chữ Rune. Tuy nhiên, khi sự chú ý của cậu chuyển sang một cái kệ khác, những suy nghĩ trước đó của cậu mờ dần. Có một bàn tay khô héo trên cái thềm đầy bụi, trông đáng sợ như bàn tay của một người mất trí nhớ, nhưng thật ra rất hấp dẫn.

Khi Draco đọc mảng bám vàng phủ đầy bụi dưới bàn tay, cậu càng tò mò hơn bao giờ hết. Trước khi Draco có thể ngăn mình lại, cậu đã thốt lên, "Con có thể có cái đó không?" Cậu nhăn mặt khi nhận ra mình vừa cắt ngang cuộc trò chuyện của cha mình. Trong khi cha anh có vẻ cáu kỉnh, thì ông Borgin lại tỏ ra vui mừng, mắt sáng lên vì sung sướng

"A, Bàn tay của Vinh quang!" Ông Borgin tuyên bố, hối hả với Malfoy trẻ  và hoàn toàn quên mất khách hàng trước của mình với hy vọng bán được hàng. Nhân vật người bán hàng của ông đã xuất hiện đầy đủ lực lượng khi ông ấy giải thích mục đích của đôi tay. Draco phải thừa nhận rằng, người đàn ông này giỏi một cách kỳ lạ trong việc phóng đại tác dụng của sản phẩm, và là một doanh nhân giỏi hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ. Cậu cho rằng đây là lý do tại sao cha cậu tôn trọng ông

Lucius trông không hài lòng với cảnh tượng trước mắt, sự bốc đồng không thể kiểm soát của con trai ông đang thực sự trở nên khá khó chịu. Và nếu Draco không sớm định hình thì mọi người sẽ lầm tưởng anh ta là một tên Gryffindor đẫm máu

Ông cau có và nhanh chóng tiến đến chỗ con trai mình. "Tôi hi vọng con trai tôi tốt hơn nhiều so với một tên trộm hay một kẻ cướp bóc, Borgin." Với điều này, ông đã gửi một cái nhìn lạnh lùng cho cả người bán lẻ dầu mỡ và con trai của mình. Ít nhất thì Borgin trông rất đáng ghét, con trai của ông chỉ trông có vẻ thách thức. Chà, ông sẽ phải sửa điều đó

"Mặc dù nếu điểm của anh ấy không tăng, đó có thể là tất cả những gì anh ấy phù hợp," Lucius nói với giọng điệu rõ ràng nhất của mình

Draco đang âm thầm bốc khói vào lúc này. Đây được cho là một ngày tốt lành, cơ hội để cậu đóng vai một phù thủy thuần chủng cổ sơ, nhưng thay vào đó, cha cậu rất muốn nhảy vào cậu vì mọi lời cậu nói 'Hay bất cứ suy nghĩ nào' Draco chế giễu nội tâm mình "Đó không phải lỗi của con. Tất cả các giáo viên đều yêu thích, Hermione Granger đó- "

Lucius dùng toàn lực đáp trả cơn giận dữ của con trai mình "Tôi có thể nghĩ rằng bạn sẽ xấu hổ khi một cô gái không phải gia đình phù thủy nào đánh bại bạn trong mọi kỳ thi." Với điều này, Draco cuối cùng cũng lùi bước

Cha cậu đã hoàn toàn chính xác. Cậu đáng lẽ phải đứng đầu năm với điểm số xuất sắc, nhưng thay vào đó là một cô gái với xuất thân không thuần chủng như cậu đã đánh bại cậu. Tai và má cậu nóng lên vì xấu hổ và cậu có thể thề rằng anh ấy nghe thấy một tiếng cười chế nhạo im lặng từ phía sau cửa hàng "Tuyệt vời" cậu rạng rỡ "Giờ thì ngay cả những nhân viên khác cũng biết về những sự xấu hổ của tôi"

Khi cha cậu và ông Borgin tiếp tục thảo luận, Draco tiếp tục nhìn chằm chằm vào các bảo vật của cửa hàng một cách ủ rũ 'Luôn luôn là Potter, Granger và Weasley, những người luôn được chú ý và nhận được tất cả sự tín nhiệm. Nó giống như tôi sẽ không bao giờ được xem ngang hàng với họ' Draco nghĩ

Hơi lang thang ra phía sau cửa hàng Draco dừng lại để nhìn xung quanh 'Giống như hờn dỗi nhiều hơn' Và với điều này, cậu phát hiện ra hai điều từ góc nhìn của mình. Một chiếc tủ sột soạt và chiếc nhẫn màu xanh trước đó. Đưa ra quyết định nhanh chóng, Draco quyết định rằng bất cứ thứ gì trong chiếc tủ đó đều không thể thú vị như vậy. Thay vào đó, cậu lại gần chiếc nhẫn và nhìn xuống tấm bảng bạc gỉ

Anulo Fatum

Anh của ba người, với tất cả số phận phù hợp, mở khóa tương lai, thay đổi thời gian

Đảo ngược các sự kiện chưa diễn ra, kể câu chuyện chưa bao giờ được kể

[Hp] Sự Khởi Đầu Của Số Phận (Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ