CHƯƠNG 2 : Nhiệm vụ của Lucius (3)

198 25 0
                                    

Đã một thời gian sau "sự cố" Lucius cuối cùng đã tiếp cận cậu một đối một. Còn hai ngày nữa là cậu sẽ quay lại Hogwarts và cậu vẫn đang cố gắng tìm ra một nghi thức để xoa dịu Lucius. Thật không may, cậu dường như không thể tìm thấy một cái phù hợp với hoàn cảnh tương tự như ông 'Nhưng chắc chắn phải có một cuốn, tôi vẫn chưa tìm được cuốn sách phù hợp'

Cậu thở dài và hướng sự chú ý đến chiếc đèn lồng mờ gần bàn cạnh giường, đưa tay về phía nó và tập trung phép thuật vào đầu ngón tay. Cậu tập trung và lẩm bẩm "Incendio" trong hơi thở, để phép thuật bùng lên đầu ngón tay và thắp sáng ngọn nến trong lồng đèn

Ngọn lửa bập bùng trên ngọn nến, tỏa ra một luồng sáng mới và thắp sáng khu vực xung quanh của căn phòng. Draco biết rằng sẽ sớm cần đến một cây nến mới, nhưng bây giờ điều này sẽ tạm thời làm cho căn phòng trở nên nhẹ nhàng hơn

Một tiếng vỗ tay nhẹ khiến Draco giật mình vì mất tập trung. Cậu định tiếp tục đọc, nhưng tiếng ồn đã khiến cậu hoàn toàn quên mất cuốn sách của mình. Khi cậu nhìn lên người cha đang đứng ở ngưỡng cửa, một nụ cười thích thú trên khuôn mặt của ông khi ông vỗ tay khen ngợi con trai mình

"Phép thuật không cần đũa phép của cậu đã được cải thiện" Lucius nói. Draco vểnh lên, đến từ cha cậu thực tế là một lời khen 

"Cảm ơn cha" Draco nói và cậu cố gắng kiềm chế sự phấn khích của mình. Sẽ không có tác dụng gì khi cho cha cậu rằng cậu vẫn chưa kiểm soát được cảm xúc của mình một cách hợp lý. Ngay cả sự phấn khích cũng khiến cậu trông không thích hợp

Lucius ậm ừ và anh từng bước đến gần giường Draco  "Ta hiểu rằng con đang cố gắng xin lỗi bằng cách sử dụng một phong tục thuần chủng?"

"Đúng. Nhưng con, à, con vẫn đang làm việc đó " Draco xấu hổ nhìn xuống, cậu lẽ ra đã tìm được thứ gì đó rồi. Cậu nắm chặt cuốn sách hơn và bình tĩnh lại. Cậu không thể thể hiện sự xấu hổ- điểm yếu- của mình- với cha cậu

"Có thể hiểu được, nhưng con sẽ không tìm thấy bất cứ điều gì trong bất kỳ cuốn sách nào. Một số phong tục nhất định, được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nó được coi là quá cơ bản để phải giải thích nó trong bất kỳ cuốn sách nào " Lucius bâng quơ vẫy tay một cách không quan tâm, gạt vấn đề sang một bên "Xem như mẹ của con và ta vẫn chưa dạy con phong tục này, điều đó có nghĩa là con đã không biết nó"

"Có thật không? Khi đó con phải làm gì? " Draco chồm người về phía trước đầy chờ đợi, thả cuốn sách sang một bên

Lucius nhếch mép "Để xin lỗi vì đã làm xấu hổ một hù thủy khác, đặc biệt là một thành viên trong gia đình và vì đã bất chấp họ ... người ta phải nợ người bị làm xấu hổ một ân huệ. Bất cứ điều gì mà phù thủy đó mong muốn"

Draco cảnh giác, cậu luôn như vậy khi nhìn thấy cha mình nhếch mép như thế. Nhưng anh ấy phải xin lỗi và nếu đây là một cách để làm như vậy...

"Cha muốn điều gì ở con?"

Cha của Draco gật đầu chấp nhận "Ta yêu cầu con hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của con trong việc trở thành một Tử Thần Thực Tử" Trước cú sốc của Draco, ông dừng lại. Con trai của ông biết rằng ông là một Tử Thần Thực Tử, rằng ông là một, nhưng ông tin rằng Chúa tể Hắc ám đã chết. Sự tồn tại của Harry Potter là bằng chứng đủ cho ông 

"Phải, ta biết con đang nghĩ gì con trai ta. Nhưng chúa tể Hắc ám vẫn chưa chết. Ngài còn sống. Thậm chí bây giờ ta có thể cảm thấy sức mạnh của ngài ấy bắt đầu trở lại. Và khi ngài trở về, gia đình chúng ta sẽ ủng hộ ngài. Con sẽ phục vụ ngài. Đã rõ chưa?"

Draco cảnh giác gật đầu. Cậu tin tưởng cha mình và nếu ông ấy nói Chúa tể Hắc Ám sẽ trở lại ... thì cậu sẽ làm. Ý nghĩ trở thành một Tử Thần Thực Tử nghe có vẻ đáng sợ và Draco không nghĩ rằng mình có thể giết bất cứ ai. Thậm chí không phải Máu Bùn - không phải khi cậu có thể biết chúng

Và nếu cậu phải chiến đấu với Potter, thì, cậu muốn giành chiến thắng. Nhưng cậu muốn cậu ta chết sao?

Dù vậy, cậu vẫn phải xin lỗi cha mình. Cậu nợ ông ấy. Và có thể, có thể ông ấy sẽ sai. Chỉ lần này thôi

"Hãy nói cho con biết con phải làm gì"

"Nó đơn giản. Để giúp hồi sinh chúa tể của chúng ta, ta cần con đưa cái này- "Lucius thò tay vào áo choàng và lấy ra một cuốn nhật ký nhỏ phía sau" - gửi cho Ginevra Weasley "

Mặt Draco nhăn lại. Tại sao cần một Weasley để hồi sinh Chúa tể Hắc ám? "Cha ... tại sao lại là cô ấy?"

Lucius cười nhẹ - nhưng cách ông làm như vậy khiến nụ cười trông khó chịu hơn nụ cười nhếch mép mà ông từng có. Draco cố nén cơn rùng mình "Draco, ta không thể nói với con nhiều về nhiệm vụ này. Con sẽ biết nhiều hơn sau khi hoàn thành. Nhưng cuốn nhật ký này cực kỳ quan trọng và nó đã được chính Chúa tể Hắc ám giao phó cho ta "

Draco chỉ hơi mở to mắt. Chúa tể bóng tối đã thực sự tin tưởng và coi trọng cha mình. Vì vậy, nếu ngài tin tưởng Draco ở mức độ tương tự ... có lẽ cậu sẽ không cần phải lấy dấu hiệu và trở thành một Tử Thần Thực Tử. Chúa tể bóng tối sẽ tin tưởng cậu đến mức cậu không cần phải đánh dấu. Có lẽ cậu thậm chí có thể gần gũi với Chúa tể đến mức cậu sẽ không phải giết người trừ khi đó là để bảo vệ ngài khỏi một cuộc tấn công trực tiếp

Có, điều này có thể hoạt động. Draco nuốt nước bọt "Vậy thì tất cả những gì con cần làm là đưa cuốn nhật ký này cho Weasley? Con không thể đơn giản đưa nó cho chính Potter sao? Đó là người mà Chúa tể Hắc Ám muốn "

"Ta thích suy nghĩ của con Draco, nhưng không. Đó phải là một người có mối liên hệ với Potter- hơn cả những người quen biết khác nhưng các chi tiết cụ thể của mối quan hệ không quan trọng. Đó phải là người không chuyển nhật ký cho giáo viên. Thời gian của Potter với cuốn nhật ký sẽ đến, nhưng vẫn chưa "

Draco nhận ra. Nếu những gì cha anh nói là đúng, thì Ginevra Weasley sẽ là ứng cử viên hàng đầu. "Được. Con sẽ làm điều đó "Draco nói một cách dứt khoát. Đây là một nhiệm vụ đơn giản, và cậu có thể thực hiện nó một cách dễ dàng và không hề hối hận

Người đứng đầu gia đình Malfoy trào dâng niềm tự hào. Con trai của ông là một lựa chọn tốt cho việc này, làm thế nào thằng bé lại chấp nhận nhiệm vụ một cách dễ dàng như vậy. Thằng bé sẽ là một người hầu tuyệt vời cho Chúa tể Hắc ám khi ngài trở lại. "Tốt. Ta sẽ để lại cái này với bạn "

Lucius nhẹ nhàng đặt cuốn nhật ký màu đen xuống mép giường Draco. Sau đó ông sải bước ra khỏi phòng, nhưng dừng lại trước khi quay lại đóng cửa. "Draco. Narcissa không cần biết về điều này. Cô ấy sẽ chỉ quấy rầy và con đủ lớn để nhận nhiệm vụ theo ý mình, phải không? "

"Vâng thưa cha"

Khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, Draco chăm chú nhìn vào cuốn nhật ký. Cậu đưa tay về phía nó và ngập ngừng nhặt nó lên. Cậu cảm thấy ... nó được bao bọc trong ma thuật. Ma thuật đen tối muốn thoát ra. Draco cảm thấy hơi buồn nôn khi cảm thấy ma thuật đang vặn vẹo dưới tay mình. Điều cảm thấy sống động

---------------

Lâu rồi không dịch nên mình dịch dài hơn một chút :3

[Hp] Sự Khởi Đầu Của Số Phận (Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ