CHƯƠNG 5 : Những thắc mắc của cô ấy (7)

124 19 4
                                    

Đến Halloween, Draco cảm thấy tốt hơn nhiều. Cậu hoàn thành tất cả các bài tập và thậm chí còn đạt điểm cao trong bài kiểm tra lịch sử của mình. May mắn thay, sự lo lắng của Draco không ảnh hưởng đến việc học của cậu. Trên thực tế, cậu đã dành nhiều thời gian hơn cho việc học và làm bài tập ở trường để tránh mọi người, vì vậy cậu sẽ không ngạc nhiên nếu cậu sớm vượt qua Granger về điểm số

Sự thật đó làm bừng sáng cả ngày của Draco. Với việc Riddle vắng mặt một cách bí ẩn trong một thời gian, Draco thậm chí còn vui hơn. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Draco bình tĩnh lại, thực tế là trận đấu Quidditch nhà Gryffindor-Slytherin sắp diễn ra cũng khiến cậu có điều gì đó để mong chờ. Với cây chổi mới của mình, cậu chắc chắn sẽ đánh bại Potter

Điều duy nhất khiến Draco khó chịu là Lockhart. Ông ta là một gã hề và cậu không thể hiểu tại sao tất cả các cô gái dường như bị ám ảnh bởi ông. Những cô gái duy nhất không bị là Daphne, Astoria và Millicent- theo những gì Draco có thể nói

Mặt khác, Daphne và Astoria khá dè dặt. Vì vậy, ngay cả khi họ thích ông ta, họ sẽ không thể hiện điều đó. Và Millicent không phải kiểu con gái chảy nước dãi trước những kẻ ngốc. Pansy khá cởi mở về mối quan tâm của cô đối với Lockhart- và niềm đam mê của cô với người đàn ông này, nó luôn khiến mọi người phải rên rỉ khi cô ấy đề cập đến ông ta trong cuộc trò chuyện

Ngoài việc giáo sư của Draco quá kém cỏi, khiến cậu đau khổ vì phải nghe tất cả những lời được tuôn ra của Pansy và Tracy, cậu không bận tâm đến ông ta. Cậu thấy thật buồn cười khi ông ta rất muốn kết bạn với Potter- thực sự, mọi người đều có thể biết Potter khó chịu như thế nào với những trò hề của Lockhart. Đương nhiên, nó đã cho Draco thêm một điều để bắt nạt Potter

Draco đi đến Đại Sảnh Đường với Crabbe và Goyle và lần này cậu cũng lo lắng như hai cậu bé. Bữa tiệc Halloween thật tuyệt vời và Draco rất thích đồ trang trí (ngay cả khi chúng được phát minh bởi dân Muggle). Cậu cho rằng một số muggle có con mắt tinh tường, mặc dù cậu không bao giờ thừa nhận điều này với bất kỳ ai

Khi bộ ba đến Đại Sảnh Đường, Draco đi đến chỗ Blaise và Theo. Ba cậu con trai bắt đầu nói về trận đấu Quidditch sắp tới và Draco chất đầy đĩa bằng những thức ăn ngon lành. Lơ đãng, cậu để ý Crabbe và Goyle bắt đầu ăn ngấu nghiến phần ăn của họ trong khi Pansy nhìn họ với vẻ ghê tởm

Tracy đang nói chuyện với Millicent ngồi đối diện với Draco và Daphne đang ngồi ở cuối bàn với Astoria và bạn của cô bé. Cuối cùng, Draco bắt đầu trò chuyện với Tracy về lý thuyết phép thuật, nhưng chẳng mấy chốc, cuộc trò chuyện đã lan sang tất cả các Slytherin gần đó. Khi chủ đề đó kết thúc, các cuộc trò chuyện nhỏ hơn lại nảy sinh

Lẽ ra Draco phải biết rằng mình không thể bình yên được lâu. Cậu đang nghe Pansy huyên thuyên về Ravenclaw và ngay sau đó cậu cảm thấy buồn nôn. Cậu nhận ra mình đã ăn quá nhiều, nhưng cảm giác đó cứ lớn dần lên. Ngay sau đó, tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi và cử động của cậu trở nên chậm chạp. Không ai thực sự chú ý, nhưng Daphne thì có

Draco thấy cô đang nhìn chằm chằm vào cậu - theo một cách cực kỳ kiên quyết - trước khi tầm nhìn của cậu lại bắt đầu mờ đi. Cậu cố gắng hết sức để chống lại cảm giác đó 'Tôi sẽ không gây náo loạn trong Đại sảnh đường đâu, chết tiệt!' Nhưng điều đó chỉ dẫn đến đầu cậu lên cơn đau nhói. Cậu nhăn mặt, nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu. Cuối cùng, cơn đau quá dữ dội và cảm giác ốm yếu quá áp đảo. Draco đầu hàng

Điều tiếp theo mà Draco biết là cậu đã ngã người vào tường. Draco lờ mờ chớp mắt và cậu véo sống mũi mình. Cậu cảm thấy đầu nhức một cách âm ỉ, nhưng không có gì quá tệ. Cậu cảm thấy giống như vài tuần trước - bối rối và như thể cậu vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngắn

Lần này, việc dập tắt cơn hoảng loạn đang dâng lên dễ dàng hơn vì cậu biết mình sẽ cảm nhận được điều đó. Ngoài ra, lần này tình huống của cậu dễ giải thích hơn. Cậu bị ốm trong Đại Sảnh Đường và đang trên đường đến bệnh xá. Cậu chắc chắn đã bất tỉnh trên đường đến đó

Rút tay ra khỏi mặt, cậu sững người. Lúc đầu, cậu nghĩ mình bị chảy máu, vì có máu trên tay. Nhưng máu đã khô và cậu không cảm thấy máu chảy xuống mặt mình. Mặc dù vậy, cậu cho rằng vết cắt có thể đã lành lại, nhưng điều đó có nghĩa là cậu đã bất tỉnh lâu hơn một vài phút - và thậm chí không thể nhớ mình đã tự làm tổn thương chính mình. Nhưng cậu phải bị thương, nếu không thì...máu...không. Cậu không thể nghĩ như vậy

Rũ bỏ cảm giác yếu đuối, Draco dựa vào tường và thở ra một hơi rùng mình. Cậu chỉ cần tự bình tĩnh lại

Khi đã cảm thấy khá hơn, cậu đẩy người ra khỏi bức tường và từ từ đi đến phòng y tế. Cậu nâng niu bàn tay của mình như một sự bảo vệ và nhìn quanh xem có người qua đường nào không. Cậu không muốn bị nhìn thấy như thế này

Draco đã may mắn trong một lúc, vì cậu không thấy ai trong tầm mắt "Chắc họ vẫn còn dự tiệc" Nhưng chẳng bao lâu sau, vận may của cậu vụt tắt. Draco nghe thấy ba giọng nói xung quanh hành lang và đột ngột dừng lại. Cậu nhận ra những giọng nói đó...giống tất cả những lần tình cờ gặp Potter và băng nhóm của cậu ta

Cậu thận trọng nhìn quanh góc, khựng lại và thở hổn hển. Gần như đồng bộ, các nhà Gryffindor đã đến hành lang chung và họ cũng thở hổn hển

Ở đó, trên tường, là một tin nhắn màu đỏ. Và bên dưới đó, trong một vũng nước... là Daphne Greengrass đang nằm bất động

--------------------

Tui thấy điểm thi  của tui đang khiến tui có nguy cơ bị đuổi ra khỏi nhà.....

[Hp] Sự Khởi Đầu Của Số Phận (Trans)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ