15

2.4K 163 13
                                    

Đinh Hương Và Bánh Sng Bò

(Cloves And Croissants)

.

Porsche ngồi trên giường vừa uống sữa, ăn Bánh Sừng Bò vừa ngồi xem tivi. Còn Kinn thì ngồi sofa bên cạnh để xử lí công việc từ Chính Gia gửi tới.

Đột nhiên điện thoại Kinn rung chuông, anh vội vã chạy ra ngoài cửa phòng để nghe điện thoại. Porsche cảm thấy lạ lạ vì Kinn ít khi chạy ra ngoài để nghe điện thoại nhưng cũng không nghĩ gì nhiều.

Sau khi nghe điện thoại xong Kinn vào phòng.

"Porsche, tao có chuyện quan trọng cần về Chính Gia gấp, mày ở đây với thằng Kul nhé!! Nhớ ăn uống đầy đủ"

"Ừm, mày đi đi, không cần lo cho tao đâu"

"Tao đi nhé"

Trông bộ dạng của Kinn thì khá lo lắng cho Porsche, nên anh đã cử vài vệ sĩ tới đứng trước cửa của Porsche và Porchay đề phòng có kẻ xấu.

-----

"Khun Kinn krub, xin lỗi vì đã không làm tốt trách nhiệm của mình ạ"

"Không phải lỗi của mày, Big, là bên ta có nội gián. Lập tức cho người đi tìm hắn bằng được, điều tra ra ai là người chống lưng cho nó chưa?"

"Có nguồn tin cho biết là Gia Tộc Thanom Phitsamai ạ!"

"Gia Tộc Thanom Phitsamai?"

"Tao biết rồi, đi làm việc của mày đi"

"Vâng ạ"

Sau đó là một đống công việc cần Kinn giải quyết, một bên là chuyện của David một bên là chuyện lô hàng và của Gia Tộc. Còn Porsche ở bệnh viện háo hức khi được các bác sĩ thông báo tình trạng đã tốt lên rất nhiều, có thể xuất viện sớm nhất vào cuối tuần sau thì nghe được tin David đã bỏ trốn từ 2 người vệ sĩ lắm mồm ngoài cửa.

Một luồng cảm giác sợ hãi xẹt qua trong cơ thể Porsche khi nghe tin, chân tay cậu bủn rủn, ký ức của ngày hôm ấy lại ùa về, Porsche run rẩy sợ hãi nép người vào thành giường, đôi chân co lại dùng tay ôm lấy đầu để an ủi bản thân.

Cậu không thể làm xoa dịu nỗi hoảng sợ trong cơ thể mình được, cảm giác không an toàn nó cứ đeo bám lấy tâm lý cậu. Đoạn ký ức ấy...nó cứ lặp lại trong não cậu, Porsche dường như không thể kiểm soát được liền dùng tay đập mạnh vào đầu.

Porsche sợ!

Sợ tên David ấy sẽ lại tới cho cậu uống thứ thuốc khác, sợ tên ấy sẽ lại đá vào bụng cậu một cách tàn nhẫn để rồi lại mất đi đứa con chưa hình thành, sợ cái điều ghê tởm mà hắn đã làm với cậu và Porchay.

Đôi bàn tay ôm chặt lấy toàn bộ cơ thể như thể cậu đang cố tìm cho mình một cảm giác an toàn, tự cậu an ủi chính bản thân mình rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nước trên khóe mắt trực trào chảy ra, cậu dùng tay lau đi tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ không được sợ, nhưng hình như càng lau nước mắt lại tuôn ra càng nhiều, cuối cùng cũng cũng chẳng thể kìm nổi nữa.

(KP/ ABO)Đinh Hương và Bánh Sừng Bò(Cloves and Croissants)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ