47

1.9K 181 21
                                    

Đinh Hương Và Bánh Sng Bò

(Cloves And Croissants)


Kinn

"Anh đã nói là để anh đưa đi rồi mà sao không chịu nghe hả!? Em nhìn xem, thằng Kul nó cuối tháng rồi ,có thể sinh bất cứ lúc nào"

Chúng tôi về nhà từ bệnh viện, trên đường đi tôi chẳng ngỏ một lời với em ấy.

Về tới nhà, tôi kéo Porsche lên phòng và nghiêm túc dạy dỗ em. Nghe tôi nói mà em cứ cúi mặt xuống đất, tay hết vo vo góc áo mình rồi lại chuyển qua vo áo tôi.

"Em ngẩng mặt lên xem nào, có phải anh chiều em quá nên giờ em sinh hư rồi không hả?"

Tôi chống nạnh hùng hổ nói, mặc kệ em có làm nũng đến đâu thì lần này cũng không thể bỏ qua được. Thử tưởng tượng xem nếu lúc đó em cũng gặp chuyện chẳng đưa Tankul tới bệnh viện nổi thì tôi biết phải làm sao.

"Thì...Khun nủ...bảo chơi nốt lần này thôi..nên em mới không cản"

"Chơi nốt? Em với nó còn có thể đi chơi nhiều lần nữa mà, tôi đâu có bắt nhốt em gì đâu"

Nghe tôi lớn tiếng hơn em co ro tiến sát lại gần rồi dụi đầu vào ngực tôi, tay cũng chuyển từ góc áo của mình sang góc áo của tôi. Em cố tỏa ra từng đợt tin tức tố để xoa dịu tôi nhưng tôi đâu có dễ dàng bị khuất phục như vậy.

"Em cũng đã tới kỳ tam cá nguyệt cuối cùng rồi đấy, tôi luôn bảo vệ bao bọc em hết sức vậy mà em lại trốn tôi đi chơi"

"Rất nguy hiểm đó em biết không? Ngộ nhỡ có ai muốn làm hại em thì sao hả?"

Em cứ bướng bỉnh không chịu ngẩng mặt làm tôi tức phát điên lên.

"Porsche!?"

"Ngẩng mặt lên! Trả lời!?"

Tôi lùi ra sau, cách em một bước. Trạng thái của tôi vẫn vậy, không thay đổi. Nhìn em một lượt từ trên xuống dưới, em mặc chiếc váy bầu rộng rãi, đầu tóc hơi bù xù, chân...lại không đi dép.

Tôi thở dài một hơi muốn rời đi lấy dép thì bất ngờ bị em giữ lại.

"E-em...xin lỗi mò..tại vì cũng lâu rồi..nên em muốn đi c-chơi"

"Em đứng yên đấy!"

Nói xong tôi liền đi ra ngoài cửa phòng, lấy một đôi dép rồi quay vào với em. Huh, em nghe tôi nói đứng yên thì cũng đứng yên thật kìa, lúc đi em như nào thì quay về em y nguyên như vậy.

Địt mẹ, ai đó nói em ngừng dễ thương đi, bao nhiêu hình tượng nãy giờ tôi xây dựng sắp sụp đổ đến nơi rồi đây này, mặc dù cơn giận đã nguôi đi không ít nhưng tôi vẫn cần phải nghiêm túc với em.

Ngồi xuống bên cạnh Porsche , đặt đôi dép trước mặt em nhưng em vẫn đứng nguyên không cử động.

"Được rồi, không cần nữa, em chỉ cần đeo đôi dép này vào cho tôi thôi"

Dứt lời em liền trở nên vui tươi, nhưng khi nhìn thấy đôi dép tôi đặt dưới chân thì em lại nhăn nhó từ chối.

"Sàn nhà lạnh, em đeo dép vào"

(KP/ ABO)Đinh Hương và Bánh Sừng Bò(Cloves and Croissants)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ