16

2.3K 176 8
                                    

Đinh Hương Và Bánh Sng Bò

(Cloves And Croissants)

~Chap mới tới rồi đêy, hè he!

Kinn

Bế Porsche đặt lên giường, tôi nhẹ tay xoa đôi mắt sưng lên vì khóc của Porsche, không kìm lòng được mà hôn lên đó.

Vì khóc nhiều và bỏ bữa nên Porsche đã thiếp đi, tôi đành đặt đồ ăn lại trên bàn cùng một tờ giấy

Nếu tỉnh dậy nhớ ăn nhé! Tao đã mua món mày thích ăn nhất rồi, đừng bỏ bữa tao sẽ rất lo đấy.

Sau đó liền vội vã rời đi để giải quyết công việc tại Chính Gia. Mặc dù không nỡ để nó ở lại một mình nhưng thật sự công việc quá nhiều, Gia Tộc Chính cần tôi.

Những ngày sau ấy tôi chẳng dám tới bệnh viện vào giờ mọi người còn thức. Chỉ lặng lẽ tới vào lúc nửa đêm khi mà Porsche và mọi người đều đã ngủ, một phần là vì sợ Porsche sẽ kích động như trước. Đứng bên giường bệnh lặng lẽ nhìn Porsche ngủ, nó gầy đi nhiều rồi, quầng thâm mắt đậm làm khuôn mặt nó càng thêm hốc hác, tối nào tới cũng thấy mắt nó sưng lên, thằng nhóc này lại khóc rồi, phải làm sao đây?

Đợi tao nhé, đợi tao chút nữa thôi, khi bắt được người đã khiến mày phải như thế này tao sẽ về với mày. Tao sẽ bù đắp lại tất cả mọi thứ cho mày, tao sẽ nói ra tấm lòng của tao, sẽ không bao giờ để mày phải chịu thiệt.

.

Sau ngày hôm ấy, tâm trạng Porsche càng ngày càng tồi đi nhiều, ăn không ngon ngủ không yên. Gần như nguyên một ngày cậu chỉ ngồi bên khung cửa sổ và nhìn ra ngoài, dường như đang đợi một bóng hình nào đó.

Gần một tuần đó tâm trạng Porsche đều trống rỗng, tinh thần sa sút, mặc dù thỉnh thoảng Khun nủ cũng tới thăm cậu nhưng chẳng khá hơn là bao. Hằng đêm cậu luôn gặp ác mộng, đêm nào cậu cũng mơ thấy bản thân bị bắt cóc bị đánh đập hành hạ, rồi đứa bé luôn ám ảnh trong tâm lí Porsche.

Nguyên cả một ngày cậu chỉ thờ ơ ngồi nhìn vào một mảng không vô định rồi những suy nghĩ tiêu cực luôn xuất hiện len lỏi trong đầu cậu. Mệt mỏi, trống rỗng, bất lực, buồn bã luôn đeo bám lấy cậu trong thời gian dài.

Ngồi nhìn vào khoảng không vô định ấy, cậu đã từng nghĩ tới cách Kinn đối xử với mình ôn nhu nhẹ nhàng như thế nào, chưa từng có ai đối xử với cậu nhẹ nhàng như vậy nên trong lòng cậu đã nhen nhóm rồi chỉ là cậu không nhận ra thôi!

Tại sao từ ngày hôm ấy Kinn chẳng tới gặp cậu nữa, có phải Kinn cảm thấy cậu phiền rồi đúng không? Đúng vậy, chắc chắn là vậy rồi, vô dụng như vậy ai mà cần cơ chứ.

Porsche đã khóc nhiều tới mức cạn nước mắt rồi, vô tình làm vỡ chiếc cốc thủy tinh, nhặt từng mảnh thủy tinh vương vãi dưới đất trong đầu Porsche lóe lên một suy nghĩ kinh hoàng, cậu lấy một mảnh thủy tinh sắc bén không do dự liền cứa vào cổ tay mình, máu như thế mà tuôn ra. Kỳ lạ cậu chẳng cảm thấy đau đớn mà ngược lại lại cảm thấy thoải mái, giải tỏa được suy nghĩ tiêu cực trong đầu.

(KP/ ABO)Đinh Hương và Bánh Sừng Bò(Cloves and Croissants)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ