49.H

2.8K 175 14
                                    

Đinh Hương Và Bánh Sng Bò

(Cloves And Croissants)

Porsche

Đã 4 ngày từ sau khi cuộc chiến giữa 2 Gia Tộc xảy ra, tôi nghe mọi người nói ngài Kan đã bị chính tay ngài Korn bắn chết, không biết tại sao ngài Korn lại có thể làm được như vậy nữa.

Tạm bỏ qua chuyện đó thì hiện tại tình hình trong Gia Tộc đã ổn định, ngày xảy ra trận chiến Kinn có bị thương ở cánh tay, mãi tôi mới kéo anh ấy đi bệnh viện được thì sau 4 ngày anh ấy đã tự ý bảo Big làm giấy xuất viện, đúng là làm tôi mệt não muốn chết mà.

Anh ấy cứ bô bô rằng vết thương nhẹ với lại mình là Alpha trội vết thương lành rất nhanh nên có thể xuất viện sớm, nhẹ gì chứ, bác sĩ còn nói phải nằm viện theo dõi mấy ngày lận cơ mà, nhưng thôi kệ đi, thân ai nấy lo.

Buổi tối hôm đó

"Kinn đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya làm việc quá đấy"

"..."

Mấy ngày nay anh ấy lúc nào cũng vậy, giận tôi, chỉ vì ngày hôm đó tôi tự ý đòi vào trong với anh, từ lúc ở bệnh viện đến giờ anh ấy nhất quyết không mở miệng nói với tôi câu nào. Tất cả mọi thứ đều thông qua Big hết.

Tôi hết cách chẳng thể giận ngược lại vì lần này là tôi làm sai, chỉ nhờ mấy bé đòi ra sớm hay làm gì đó mạnh mạnh chút để mách ba lớn thôi huhu.

Mặc kệ Kinn ngồi bên cạnh 'ngoại tình' với chiếc máy tính tôi lẳng lặng nằm xuống ngủ như bình thường, chịu thôi, tôi dỗ anh ấy 3-4 ngày qua anh ấy cũng chẳng hết giận nên thôi kệ luôn.

Tôi cứ thế đi vào giấc ngủ cho tới nửa đêm thì giật mình tỉnh dậy.

"Kinn! Kinn! Giúp em...chuột rút rồi...Kinn"

Tôi vỗ vỗ lên người Kinn đang nằm ngủ bên cạnh đánh thức anh dậy, 3 tháng cuối thai kỳ hầu như đêm nào tôi cũng bị chuột rút, đôi lúc còn khó thở nữa, Kinn muốn tôi nằm gối chữ U nhưng tôi không muốn vì làm như vậy tôi chẳng ôm Kinn đi ngủ được.

"Ừ, ừ anh đây"

"Kinn ơi, em đau"- Thật ra tôi cố tình nói như vậy để Kinn hết giận thôi chứ cũng không đau lắm.

"Để anh giúp em"

Anh ấy lật chăn lên di chuyển xuống dưới chân giường xoa bóp chân cho tôi, hè he cuối cùng thì anh ấy cũng chịu mở miệng nói với tôi 1 câu rồi.

Nhìn dáng vẻ lo lắng cho tôi kìa, thật may mắn vì Kinn vẫn còn yêu tôi.

Cứ mỗi khi thấy anh ấy đứng bên cạnh Omega nào đó hay mỗi khi anh ấy giận tôi thì trong tôi lại cảm thấy sợ hãi, tôi thật sự sợ cảnh anh ấy lạnh nhạt, không còn đối xử với tôi như trước kia nữa.

"Đỡ chưa em?"

Tôi ậm ừ gật đầu lia lịa, sau đó Kinn cầm 1 chiếc gối kê dưới bụng tôi rồi bình thản đi ngủ, tên này thật là vẫn chưa hết giận luôn, tôi tưởng anh ta nằm xuống sẽ ôm tôi cơ chứ, chỉ nằm yên chổng mông vào tôi như vậy thôi hả.

(KP/ ABO)Đinh Hương và Bánh Sừng Bò(Cloves and Croissants)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ