"Hồ Chí Minh, ngày...tháng...năm"
Ngày mai là ngày 100 người được chọn từ vòng sơ tuyển Vote For Five sẽ gặp nhau, chuẩn bị cho những thử thách sắp tới. Mình rất lo, nhưng từ đó đến giờ, một khi đã quyết định một cái gì đó mình sẽ không dễ dàng buông tay. Đây không phải cuộc thi đầu tiên của mình, nhưng mình vẫn cảm thấy hồi hộp. Một phần vì tính chất cuộc thi quan trọng, khi quyết định tham dự cuộc thi mình đã tạm dừng ký hợp đồng lại với công ty. Thật ra trong mình luôn có hai con người: một người muốn ổn định, một người muốn bức phá. Nhưng cho dù là ai thì sau cùng mình muốn đứng một mình, được mọi người nhớ đến cái tên Quốc Anh - Alex chứ không phải một ca sĩ hát cùng đàn anh trong công ty. Một phần cũng vì cuộc thi này mình sẽ gặp lại em ấy.
Mình nhớ lần đầu tiên gặp em ấy là vào năm mình học lớp hai. Lúc đó mình được làm lớp trưởng, đến cuộc thi văn nghệ do trường tổ chức, do không bạn nào xung phong nên mình phải lên hát. Nói thật với mọi người mình rất sợ hát giữa đám đông, nhưng mình cũng không thể không xung phong nên mình đành nhắm mắt làm liều. Liều như vậy nhưng mình vẫn run khi ngồi ở hàng ghế đợi đến phiên tiết mục của mình. Lúc đó mình nhớ tay mình lạnh cóng, mồ hôi bắt đầu túa ra vì sợ, lớp phấn trên mặt mà các cô trang điểm cho cũng bị trôi đi phần nào, thì bên cạnh mình bỗng xuất hiện một giọng nói
"Chào cậu, mình tên là Hiếu"
Đó là câu đầu tiên em ấy chào hỏi mình. Ấn tượng đầu tiên của mình về em ấy là cậu bé có cặp mắt tròn xoe, tuy mới quen nhưng mình cảm thấy rất thân thuộc với em ấy. Mình vốn là người hướng nội, nhưng không biết sao mình lại chủ động trả lời lại
"Chào cậu, mình tên Quốc Anh"
"Cậu đại diện lớp đi thi hả?"
"Ừ, mình đại diện lớp đi thi tiết mục đơn ca. Nhưng mà mình run lắm".
Không hiểu sao lúc ấy mình lại nói với em ấy là mình run. Có lẽ trước đôi mắt tròn xoe của cậu bé tên Hiếu năm đó, mình không giấu được gì cả. Em ấy chăm chú nghe mình nói, xong em cười, nụ cười làm lộ chiếc răng cửa bị thiếu: "Cậu đừng lo, mình sẽ ở đây cổ vũ cho cậu". Vừa nói em ấy vừa giơ một ngón tay cái lên.
Mình chưa kịp đáp lời thì đã đến tiết mục trình diễn. Mình hít một hơi thật sâu, bước lên sân khấu biểu diễn. Như một sự vô thức, mình nhìn về chỗ ngồi của mình khi nãy, em ấy vẫn giữ nụ cười thật tươi cổ vũ mình. Như được tiếp thêm sức mạnh, mình hoàn thành được bài hát trong tràng pháo tay của mọi người. Mình không nhớ rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ sau khi hoàn thành xong tiết mục, mình đã phóng đến chỗ em ấy để cảm ơn, nhưng trước mặt mình chỉ có chiếc ghế trống không. Mình muốn chạy đi tìm em ấy, nhưng ngoài trừ tên "Hiếu" ra mình không biết gì về em ấy cả.
Lần thứ hai mình gặp em ấy là bảy năm về sau. Khi mình đi thi Giọng Hát Việt. Em cũng là thí sinh dự thi, mình gặp em ở vòng sơ tuyển. Nghe em ấy nói với một người bạn cùng thi hiện tại muốn gắn bó với nghiệp làm ca sĩ, cũng đã lấy biệt danh là JD. Mình cũng cố gắng suy nghĩ ra một tên tiếng Anh giống em ấy, mình lấy tên Alex. Dùng hết can đảm, bước đến chào em ấy, nhưng nhìn ánh mắt có lẽ em không nhận ra mình.
Mình hỏi em ấy JD là gì? Em ấy bảo nếu mình qua được vòng giấu mặt, em ấy sẽ nói mình nghe. Nhưng cũng như thời thơ ấu, khi mình hoàn thành xong cuộc thi, được giám khảo chọn vô đội, quay ra thì em ấy đã bốc hơi như chưa từng tồn tại. Mình bỏ tất cả chạy đi tìm em ấy nhưng kết quả chỉ là cuối cùng mình đành ngồi bó gối trên bậc thang trước cửa phim trường mà không tìm được người cần tìm.
Thời gian sau mình được biết em ấy cũng tham gia Giọng Hát Việt, mùa sau mình, em ấy lại là á quân. Thông tin em ấy bắt đầu xuất hiện trên phương tiện truyền thông. Mình dễ tìm được facebook của em ấy hơn, lúc đó mình mới biết thật ra em ấy nhỏ hơn mình ba tuổi.
Kể từ đó mình trở thành một fan của em ấy, lặng lẽ theo dõi fanpage, lặng lẽ theo dõi những hoạt động cũng như những chương trình mà em tham gia. Có đôi lúc mình muốn em ấy biết đến sự tồn tại của mình, nhưng rồi mình lại sợ, sợ bị block, sợ bị chặn. Đối với em ấy, mình chỉ là một người xa lạ.
Thời gian lại thấm thoát trôi thêm bảy năm nữa. Mình và em ấy cùng trở thành ca sĩ, tuy không nổi tiếng nhưng cũng có những sản phẩm âm nhạc đầu tay. Số phận cứ như trêu đùa mình, đến khi mình an phận làm một fan cứng của em ấy thì có một chương trình đào tạo nhóm nhạc tuyển sinh. Chương trình ấy là Vote for Five.
Tính của mình vốn thích bình lặng, không thích thay đổi nhưng không biết sao lại đặt bút đăng ký vào chương trình sống còn này. Khi mình hoàn tất đăng ký thì trên facebook của em ấy cũng báo có bảng tin mới, click vào xem thì thấy mẫu đăng ký tham dự chương trình mà mình vừa gửi đi. Bất giác mình mỉm cười, niềm hy vọng mình và em ấy có cơ hội đứng chung sân khấu lại trở nên gần hơn bao giờ hết. May mắn mình lọt vào top 100, may mắn hơn nữa mình biết em ấy cũng được vào.
Bảy năm, có rất nhiều sự thay đổi, em ấy đã trưởng thành. Màu tóc đen ngày xưa cũng đã thay bằng mái tóc bạch kim. Theo dõi facebook của em, mình phát hiện em hát ngày càng hay, biệt danh hiện tại của em ấy cũng đã thay đổi. Hiện tại em ấy là Jayden. Nhưng cho dù em ấy là ai thì đối với mình em ấy vẫn chỉ là cậu bé cách mình 3 tuổi, có đôi mắt tròn xoe ngày xưa.
Tự sự hôm nay của mình cũng dài quá rồi. Cất vào đi ngủ thôi.
Ngày mai top 100 sẽ gặp nhau.
Mình sẽ gặp lại em ấy, kì này mình sẽ chủ động nói với em ấy: "Chào Jayden, mình là Alex"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jaylex) - Nguyện nắm tay người từ thanh xuân
FanfictionThanh Xuân Vườn Trường / Ngọt không ngược Cp Chính: Alex & Jayden Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Chỉ mượn tên riêng và cuộc thi trong thự Không áp dụng hành động và lời nói lên chính chủ ngoài đời. Vui lòng không re-up trên bất kỳ nền tả...