Chương 5: Thôi Miên

140 17 2
                                    

"Anh Alex à, mai trình diễn rồi. Anh có lo không?"

Jayden đang nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại trước mặt. Cậu tính nhấn gửi rồi lại thôi. Tin nhắn soạn xong rồi xóa. Cậu muốn gửi tin nhắn cho Alex, nói với anh rằng phần trình diễn ngày mai anh không cần phải lo lắng. Bởi bây giờ đã có cậu đứng cùng sân khấu với anh. Nhưng rồi Jayden lại bật cười với sự lo lắng của mình. Số thâm niên Alex đứng trong nghề này còn lâu hơn cậu sao. Khi Jayden đang xóa tin nhắn thì điện thoại báo có tin nhắn tới, là Alex. Jayden vội vã đến nỗi suýt đánh rơi chiếc điện thoại, tin nhắn đến chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Chưa ngủ nữa? Ngủ sớm đi. Mai diễn".

Jayden đọc đi đọc lại tin nhắn trong máy mình. Là anh nhắn cho cậu. Đây không phải là tin nhắn đầu tiên anh nhắn cho cậu, nhưng đây là lần đầu tiên anh quan tâm cậu như vậy. Jayden như đứa trẻ được quà. Cậu nằm ôm điện thoại cười khúc khích. Cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm nhắn lại cho Alex: "Anh chưa ngủ à? Anh có lo không?"

Rất nhanh tin nhắn được hồi âm: "Mình lên sân khấu đâu phải lần đầu mà lo em. Ngủ sớm đi. Mai còn tinh thần quyết chiến"

Jayden nhìn tin nhắn Alex trả lời mình, cậu mỉm cười đặt điện thoại ở trên ngực trái, từ từ chìm vào giấc ngủ. Alex nói đúng. Cả hai người không phải mới đứng trên sân khấu lần đầu, chỉ là đây là lần đầu tiên họ đứng cùng nhau.

Bên này Alex đợi mãi không thấy Jayden hồi âm tin nhắn mình, trạng thái online cũng đã tắt, đoán cậu đã ngủ, Alex nhẹ nhàng nhắm mắt lại, điện thoại trên tay anh vẫn là màn hình chat với Jayden. Có lẽ Jayden không biết, anh là đợi cậu tắt trước, anh đợi cậu trở về trạng thái offline rồi mới yên tâm đi ngủ, nhưng đợi mãi không được, anh mới quyết định nhắn tin cho cậu. Khi Alex nhắn tin cho Jayden, hiện lên trước mắt anh không phải là một Á Quân The Voice 2019 mà là một cậu thanh niên đứng trình diễn tiết mục đơn ca giữa sân trường, câu chuyện đó chỉ mình Alex biết.

..........................

Thôi Miên chính thức bùng nổ.

Cặp đôi Jaylex chính thức ra đời từ đó. Tên do người yêu mến của anh và cậu đặt cho.

Các câu chuyện, các đoạn clip bắt đầu được fan sáng tạo dành cho họ. Lướt qua những thứ ấy, bỗng một nỗi lo hình thành trong lòng Alex.

"Jayden" - Alex lấy hết can đảm bấm gọi cho Jayden.

"Dạ em nghe"

"Anh xin lỗi"

"Về chuyện gì ạ?"

"Về..."

"Chuyện anh em mình bị ghép đôi?"

"Xin lỗi đã làm em phiền"

"Anh có phiền không?"

"Anh chỉ sợ em..."

"Em không phiền. Họ yêu mến chúng ta mới ghép đôi cả hai, điều đó chứng tỏ Thôi Miên rất được lòng khán giả. Anh đừng vì những chuyện này mà bận tâm. Bởi vì..."

"Vì sao?"

"Vì vòng tới chúng ta đều là nhóm trưởng. Anh và em đều phải tập trung cao độ. Đừng để những chuyện này ảnh hưởng"

Alex nghe Jayden nói, anh vô thức gật đầu, mặc dù hành động của anh cậu sẽ không thấy được. Jayden nói đúng, thay vì những mối lo không được giải quyết, chi bằng Alex cứ cố gắng cho những vòng thi sắp tới. Ở đầu dây bên kia, Jayden nhìn màn hình điện thoại ở chế độ nghỉ, cậu khẽ thở dài, khi nãy câu cậu tính nói chính là "bởi vì nếu có cơ hội em còn muốn vô đội cùng anh nữa, nên anh đừng ngại em" nhưng mà cuối cùng cậu quyết định không nói.

Alex bên đây sau khi được Jayden trấn an thì cũng an tâm phần nào, rằng cậu ấy không để ý đến việc ghép cặp giữa hai người. Lời nói của mentor Trúc Nhân như hiện lại trong đầu anh: "Một là tập nhiều, hai là có cảm xúc thật". Tập nhiều? Đúng là anh với cậu dành hầu hết thời gian trong tuần để tập. Có cảm xúc thật? Alex cũng không biết nữa. Chỉ biết là anh rất quý Jayden.

"Một là tập nhiều, hai là có cảm xúc thật" - Jayden vừa nhớ lại vừa mỉm cười rồi dần chìm vào giấc ngủ.

..................

Mọi người đang tập trung ở nơi hội quân để chuẩn bị lên xe đi Bảo Lộc. Vòng thi kế tiếp sẽ được diễn ra tại đó.

"Này lát tao ngồi cùng mày nhé?" - Cậu bạn Tường Duy bước đến gần Jayden hỏi. Ở VFF này Tường Duy thân nhất là với Jayden nên tất nhiên cậu muốn ngồi cùng bạn mình quãng đường lên Bảo Lộc.

"Éc, sao giờ mày mới nói. Anh Alex mới hỏi tao lát nữa ngồi với ảnh được không? Tao lỡ đồng ý rồi" - Jayden vừa nói vừa gãi tai.

Tường Duy nhìn Jayden, nhíu mày suy nghĩ, nhưng không cảm thấy điều gì không hợp lý nên cuối cùng quay đầu bỏ đi. Alex và Jayden thân nhau sau phần thi Thôi Miên là điều mà tất cả các thí sinh VFF đều biết. Họ còn chọc hai người là một đôi những khi có dịp. Nhưng Alex là người rất thận trọng, mỗi lần bị ghép cặp, anh đều tìm chuyện khác để lảng đi, nên việc anh chủ động rủ Jayden ngồi chung trên đường tới Bảo Lộc không giống phong cách của anh.

Tường Duy vừa quay đi, ở đây Jayden đã rón rén rời đi, bước đến cạnh Alex đang đứng một mình.

"Anh Alex, lát nữa anh ngồi chung với em nha" - Jayden nói. Không đợi Alex từ chối. Cậu mỉm cười nhe răng nhìn anh. 

Alex nhìn cậu thoáng bất ngờ nhưng cuối cùng anh cũng gật đầu đồng ý. Nếu không có cậu, anh sẽ chọn một góc ở băng cuối để yên tĩnh, bởi vì đối với những người bạn mới quen, Alex khá ngại để bắt chuyện, huống chi từ đây đến Bảo Lộc là đoạn đường dài 7-8 tiếng. Nhưng hiện tại có cậu rồi, ngồi cùng người mình thân thiết cũng không phải lựa chọn tồi.

Được Alex gật đầu đồng ý. Jayden xém nữa là nhảy cẫng lên. Cậu sẽ được ngồi cạnh thần tượng mình suốt quãng đường đến Bảo Lộc, từ giây phút đó, cậu không rời Alex nửa bước nữa. Alex đứng đâu, cậu sẽ đứng đó, cho đến khi hai người lên xe ngồi.

Nếu Jayden quay đầu về sau, cậu sẽ thấy cái lắc đầu ngao ngán của Tường Duy. JBin đứng kế vỗ vai Tường Duy: "Kệ đi, thằng bé nó mê Alex hơn thích chơi với em. Bạn bè nó vậy đó".

Rất nhanh sau đó mọi người ổn định chỗ ngồi. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trong màn đêm. Ở trên chiếc xe ấy có rất nhiều câu chuyện. Mà tiêu biểu nhất là câu chuyện về hai con người, đã dành rất nhiều năm thanh xuân để tiến lại gần nhau.

(Còn tiếp)

(Jaylex) - Nguyện nắm tay người từ thanh xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ