Chương 5: Polaroid Love

65 10 0
                                    

Vài tháng sau đó trôi qua thật yên bình, dường như những bộn bề chất chồng trong tâm trí đã được giải tỏa mỗi khi họ ở cạnh nhau.

Cậu và anh, hai trái tim với những vết sẹo còn ri rỉ máu đã vơi bớt phần nào nỗi đau mỗi khi họ nhìn nhau mỉm cười. Tất cả sự dịu dàng trìu mến đều được gửi trọn cho đối phương vào ánh mắt từng chút từng chút một.

“Cảm ơn anh vì đã đến để cho em mượn một bờ vai để tựa vào.”

Tuy khoảng thời gian mà họ quen biết nhau rất ngắn ngủi, nhưng họ lại có thể quen với sự tồn tại của đối phương bên cạnh mình một cách thần kì mà chẳng ai có thể lý giải được tại sao.

Phải chăng, nó chính là do những cảm xúc của thời thơ ấu đã mang họ trở về cạnh nhau ư?

Duyên phận nó là một cái gì đó thật kỳ diệu, cũng là một cái gì đó quá đỗi lạ lùng mà chẳng ai hiểu nỗi.

“Nhưng thật sự cảm ơn ông trời vì đã mang em đến bên cạnh anh, một lần nữa.”

———————————————

“Heeseung ơi, nay hai thằng kia đi học về là ra sân bay đón người luôn rồi. Em chán lắm lắm luôn! Mở cửa ra đê rồi chơi với em đi mà anh!”

Sau khi về nhà cất đồ cất đạc xong thì Jaeyun liền chạy qua nhà Heeseung đập đập cửa khiến Heeseung giật hết cả mình. Cậu vội vàng xỏ nốt cái quần vô rồi ra mở cửa cho đứa em trai hàng xóm kia, nhíu mày hỏi:

“Ủa gì tự nhiên chạy qua nhà anh đập cửa rầm rầm vậy em? Sao lúc nãy đi về với nhau hông nói mà tự nhiên giờ về nhà xong mới chạy qua đập cửa nhà anh? Sao vậy?”

Anh cười hề hề đáp:

“Em cũng không biết đâu mà tại đóng gara xong Jungwon nó mới báo tin cho em biết chứ bộ. Chuyện là một người bạn ở xa của bọn em tới nhà chơi một tuần để đón tết cùng nhau á mà, mỗi năm tới tết là tụi em đều sẽ tụ họp một lần á. Nay nó về tới sân bay rồi nên hai người kia ra đón, do em không cùng đường nên mới ở nhà một mình.”

“Ồ, bạn đó là ai vậy?”

“Xíu nữa nó tới nơi rồi anh sẽ biết nó là ai thôi. Phải có chính chủ mới giới thiệu được chứ anh.”

Chẳng hiểu tại sao trong lòng Heeseung dâng lên một cảm xúc rất kì lạ.

Có lẽ, cậu đã đoán được người ấy là ai rồi.

“Là Sunghoon… đ-đúng không? Là Park Sunghoon?”

Jaeyun trố mắt nhìn cậu không đáp, nhưng Heeseung có thể hiểu được cậu đang muốn nói gì.

“An-anh mày đoán đại thôi, tại trên Instagram anh thấy tụi mày với nó tương tác thân thiết quá nên tên nó tự nhiên nhảy số trong đầu anh mày thôi!”

Heeseung xua xua tay, dùng cái thứ lý do vô lý này để lấp liếm cho qua.

Thứ nhất, Sunghoon đăng bài ở chế độ riêng tư, chỉ có những người đã follow qua lại với cậu ấy mới có thể thấy được các bài viết.

Thứ hai, Lee Heeseung không follow Park Sunghoon và không cách nào biết được tài khoản của cậu.

Nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó anh lại tin cậu sái cả cổ.

[JakeHee] Nụ Cười Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ