Chương 2: Gặp gỡ

99 10 0
                                    

Cuối tuần đã hết, hôm nay Jaeyun lại phải quay trở về với bộ dạng điềm tĩnh vốn có thường ngày của mình khi đi học.

Không biết tại sao nhưng dạo này Jaeyun có vẻ lười học hẳn, tần suất bấm Ipad của trường chát chít với bạn trong giờ học lại tăng lên, kèm thêm cái châm ngôn sống chất như nước cất "không làm học sinh cá biệt đời không nể" mà anh bị nhiễm từ trên mạng nữa thành ra anh bỗng nhiên muốn trở thành một học sinh hư bởi vì anh ghét ở đây, anh ghét nơi này cho nên anh muốn nổi loạn.

'Yên phận làm một người con ngoan trò giỏi suốt chín năm trời đã quá đủ rồi, bây giờ ông đây phải làm phản, nhất định phải làm phản mới làm mình bớt ghét được' - Đây chính là suy nghĩ của Jake Sim.

Mà cũng chẳng có gì đâu, anh chỉ dám làm thế vào thời gian rảnh hoặc đối với những phần bài học không quan trọng mà thôi. Còn về việc chát chít với bạn bè là do Ipad trường chỉ được sử dụng cho việc học, mà anh lại dám đăng nhập địa chỉ email riêng tư của mình rồi sử dụng nó để nhắn tin với đám anh em hay với người ba hiện nay đang ở nước Hàn mặc cho trong lớp Mỹ Thuật đã bị cô giáo bắt gặp rất nhiều lần, anh cũng bắt đầu hơi hơi sợ nên không dám nhắn tin trong tiết vẽ nữa, nhưng chỉ có tiết đó mà thôi. Ngoài ra, anh còn dám sử dụng nó để lướt web nữa mới chịu chứ, nhưng chỉ vậy thôi anh vẫn còn thấy quá ít bởi vì cho dù có muốn đổ đốn thế nào đi nữa thì cái bản tính ham học muốn đứng nhất của anh vẫn không thể cho phép anh làm thế. Cho nên, anh đành chịu.

Đúng là hảo học sinh mà!

-

Sim Jaeyun hiện đang trong giai đoạn bắt đầu của lớp 10, và anh cảm thấy bản thân mình đang rất là… không ổn.

Trình độ tiếng Anh của anh thì cũng tàm tạm vì ba anh là người Úc gốc Hàn, cho nên từ nhỏ anh đã được ba dạy cho tiếng Anh nước Úc nên đối với ngoại ngữ anh không sợ. Nhưng mà cái bất ổn ở đây chính là cái đống kiến thức mà anh phải học, trời ơi nó khó, nhất là cái bộ môn "English Language Arts"¹ của lớp 10 làm anh ghét cay ghét đắng bởi vì dạo này anh không có ý tưởng để viết văn, cũng không có hứng thú chứ trước kia khi còn học ở Hàn Quốc, anh là một học sinh giỏi Văn đứng hàng top trong cả khối đó chứ đừng đùa.

Ngẫm lại cái thời hoàng kim trước kia của mình khi còn sống ở trên đất mẹ, Jaeyun như chết trong lòng một chút. Nào là học sinh giỏi Văn, hot boy chuyên Toán Lý Hoá rồi còn có cái gì mà mẫu người bạn trai lý tưởng, thần tượng quốc dân hay tùm lum tùm la gì đó, anh lại càng muốn trở lại sáu tháng trước để gặp lại bạn bè thầy cô và cả người ba đang còn ở Đại Hàn nữa. Càng nghĩ mà anh càng sầu thêm.

-

Các tiết học nhàm chán cuối cùng cũng trôi qua và giờ ăn trưa đã đến. Như thường lệ, khi tiếng chuông chuyển tiết vừa vang lên là ngay lập tức anh liền xách ba lô mà đi ngay, đi thẳng, đi một mạch không bao giờ quay lại vì Jake đã đói lắm rồi, Jake muốn được ăn!

Chậm rãi đẩy cửa và bước vào bên trong, vẫn là cái dáng vẻ hot boy lạnh lùng (chán đời) ấy mà anh đi đến bàn ăn của mình.

Ơ nhưng kìa, khoan đã nào…?

'Hôm nay lại có một thành viên mới tới cắm trại tại cái bàn ăn chỗ mình sao?' - Jaeyun tự hỏi.

[JakeHee] Nụ Cười Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ