Chương 3: DILEMMA

86 11 1
                                    

"Heeseung đó ư? Sao anh lại ở đây?"

Jaeyun nhìn thấy người anh em kia thì giật bắn mình mà choàng tỉnh. Bình thường ở vị trí này chỉ có anh hoặc một bà lão ngồi kế bên thôi mà, làm gì thấy cậu xuất hiện ở đây lần nào đâu. Tại sao hôm nay Heeseung lại ở đây?

"Anh cũng không biết, chỉ nghe thông báo là xe buýt của anh hình như bị trục trặc gì đó nên anh được chú tài xế bảo qua đây ngồi. Chuyện đột xuất mà cũng trùng hợp ghê, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi."

Heeseung nở nụ cười làm Jaeyun chết máy vài giây. Anh cũng chẳng tài nào hiểu nổi bản thân mình bị làm sao nữa, tự nhiên cứ mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Heeseung là nhịp đập nơi con tim ấy lại mạnh mẽ hơn thường ngày, đầu óc trống rỗng, trong lòng nhẹ tênh dù cho cả hai chỉ mới quen biết nhau có nửa ngày đi chăng nữa. Anh biết, người con trai ấy rất đẹp, giọng nói lại dịu dàng dễ nghe. Đáng lý ra, Heeseung đã là một người rất hoàn hảo trong mắt trần thế, nhưng sẽ tuyệt vời hơn nữa nếu như cậu ấy chịu nở một nụ cười. Nụ cười của cậu trong mắt Jaeyun tại sao lại diễm lệ và ngọt ngào tới thế, nó giống như là một phép màu xua tan đi những muộn phiền và mệt mỏi được tích tụ lại trong một ngày dài, khiến cho cõi lòng của Jaeyun bình yên và ấm áp tới lạ thường - một cái cảm giác ít có ai có thể mang lại cho anh sự thư thái đến như vậy.

Đôi gò má cao được giấu dưới lớp khẩu trang đen khẽ ửng hồng, anh quay mặt sang chỗ khác để che đi cái cười ngốc của mình, nói:

"À, chắc đó là do duyên phận mà ông trời sắp đặt cho chúng ta đó. Thần kỳ ghê, không chừng lát nữa anh với em cùng chung một khu nhà luôn đấy, tới lúc đó chắc chúng ta phải kết bái làm huynh đệ luôn cho rồi!"

"Nếu như lời em nói là thật, anh sẽ khao cho em một chầu thịt nướng."

Heeseung vỗ vỗ vào vai Jaeyun đáp với vẻ mặt như là người lớn sẽ không thất hứa.

Và Jaeyun said: Chúng ta mới quen nhau có nửa ngày, ba mẹ em dặn em không nên tin vào người lạ!

Sau câu nói đùa có chút ấu trĩ ấy của Jaeyun, Heeseung liền bật cười: Nếu ba mẹ em dặn em như vậy thì sao em lại muốn làm huynh đệ với anh cơ chứ?!

Trước phản ứng này của người kia, Jaeyun chỉ cười rồi ôn tồn bảo:

"Nhưng hyung là một ngoại lệ, không hiểu tại sao nhưng em sẽ tin anh!"

"Bởi vì nụ cười của anh có lẽ là thứ đẹp đẽ và ngọt ngào nhất trên đời này. Nó khiến cho em cảm thấy ấm áp và bình yên. Chỉ có như vậy thôi."

Heeseung thôi không cười nữa, quay mặt sang chỗ khác tự lẩm bẩm:

"Tự nhiên người anh em nghiêm túc ghê… Làm mình ngại quá trời quá đất."

-

Hai anh em mãi luyên thuyên một hồi mà không biết xe buýt đã sắp dừng tới trạm cho đến khi một giọng trung niên của người tài xế cất lên mới khiến hai người bọn họ giật mình quay trở về thực tại. Thấy xe buýt đã sắp dừng tới nhà, cả Jake lẫn Ethan đều gấp rút tháo dây an toàn và vác cặp lên chào tài xế rồi ra về. Đi được một đoạn thì trời đổ mưa, mà hôm nay Jaeyun lại quên mang theo dù.

[JakeHee] Nụ Cười Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ