Chương 8: Nỗi nhớ

52 6 0
                                    

Sunghoon tới chơi nhà cũng đã được năm ngày rồi. Đêm nay sẽ là đêm giao thừa và ngày mai là mùng một Tết ở Châu Á. Mấy đứa trẻ trong nhà ai cũng háo hức vì thời khắc giao thừa thiêng liêng giữa năm mới và năm cũ, nhưng mẹ của chúng cũng chỉ có vẻ mặt biểu hiện sự thờ ơ trước khoảnh khắc trọng đại này. Vì họ đã vô tình bước qua cái tuổi hồn nhiên, háo hức khi nhận được phong bao lì xì màu đỏ ấy mất rồi, họ đã trưởng thành, và cũng đã vươn mình gánh chịu biết bao nhiêu giông bão của cuộc đời. Một người thì hôn nhân tan vỡ, người kia thì phải di dời sang nơi đất khách chỉ đề mưu sinh kiếm tiền nuôi con, nuôi người chồng dù bệnh tật nhưng vẫn cố gắng đi làm từng ngày để san sẻ bớt gánh nặng cho người vợ có số phận bôn ba trôi nổi, và ông cũng phải kiếm tiền để tự nuôi sống bản thân, chăm lo cho người cha già ở quê chỉ vì ông ấy không có chỗ dựa nào ngoài chính bản thân mình.

Thử hỏi xem sau ngần ấy năm, ngần ấy chuyện, trải qua hơn nửa đời người thì tâm hồn thơ ngây năm nào của bọn họ còn có thể vẹn nguyên như thuở ban đầu được sao?

Tết năm nào cũng thế. Tết là dịp gia đình đoàn viên. Tết là dịp mà người con trai chinh chiến nơi xa trường thảm khốc quay trở về với đấng sinh thành để tạ ơn. Là dịp mà bọn trẻ con có thể khoe quần áo mới - dáng vẻ hồn nhiên và lung linh nhất bọn chúng diện lên mình vào lễ xuân đầu năm , háo hức đón chào nàng tiên của mùa xuân quay về thăm chốn cũ. 

Mùa Tết về trên khắp muôn nơi. Những phiên chợ hoa của làng quê hàng loạt được dựng lên để chào đón các du khách tha phương tới khám phá văn hoá, truyền thống của nước nhà. Mấy món bánh thơm ngon nức mũi của những người anh em khắp Châu Á và đặc biệt là món phở và bánh chưng - bánh tét của Việt Nam lúc nào cũng thành công làm ví tiền của cả bọn phải kêu lên báo động đỏ, cơ thể thon gầy tăng thêm vài kí thịt chỉ sau vài tuần ăn Tết.

Tết đến là thế, Tết là dịp mà nàng tiên mùa xuân mới có thể tặng trao cho các con phố, mấy ngõ đường nhỏ tấm áo màu xuân xanh mà nàng mới thêu dệt, đem lại sự sống mới cho những mảnh đất khô cằn vì cái tiết trời giá rét của mùa đông. Bốn mùa luân chuyển, đông qua xuân lại về, cuối cùng sự sống cũng đã quay trở lại với mảnh vườn nhỏ nhắn sau nhà, mấy chồi non xanh cũng chỉ vừa mới nhu nhú lên một chút. Cây hoa đào được trồng nơi góc sân nhà ai cũng hồi sinh cùng với bộ cánh diễm lệ màu hồng phớt, đánh một hồi chuông thật vang vào trái tim non nớt của chàng thiếu niên trẻ, trước vẻ đẹp tuyệt sắc của nàng xuân - một vẻ đẹp dịu dàng và ấm áp quá đỗi.

“Tựa như Lee Heeseung của Sim Jaeyun vậy... ”

Nhưng tiếc thay, sau này chúng ta không thể cùng nhau đón một mùa Tết náo nhiệt như thế nữa rồi. Nhỉ?

-

Jaeyun không muốn về nhà lúc này.

Vì sao ư?

Jaeyun lại nhớ nhà nữa rồi. Mỗi lần tâm trạng xuống dốc thì anh luôn muốn được la cà bên ngoài lâu thêm một chút nữa, bằng không sẽ tự nhốt mình trong một căn phòng kín tách biệt với thế giới bên ngoài chỉ vì anh không muốn bất cứ ai có thể thấy được bộ dạng yếu đuối và thảm hại của anh lúc bấy giờ.

[JakeHee] Nụ Cười Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ