Chương 17.

3.2K 529 61
                                    

"Anh cho em niềm tin, em cho anh cú lừa"
.
.
.
.
.

     Gì đây?.

     Cái quái gì đang ở trước mặt gã thế?.

     Hoa? Giấy? Người?.

     Sao ai nấy cũng đang hò reo chúc mừng, vỗ tay bành bạch cho gã thế?.

     "Anh thật sự rất hạnh phúc."

    "H-hả???."

     Nhìn người bên cạnh vừa phát ra tiếng nói, gã cũng phải đập đầu quỳ lạy để mong đây đéo phải là sự thật khi...

     Thằng lỏi tổng trưởng Touman đang nhìn gã nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Trên người diện bộ vest trắng vàng khá sang trọng, gương mặt nó hiện tại khá là...nổi bật bởi hai con mắt thâm quần đầy mệt mỏi, quả đầu trắng bóc là sao?. Hắn xiết mạnh vào bàn tay của gã đưa lên môi hôn nhẹ...

     Khoan...

     Gì cơ???.

    "Đây-đây là đâu???" Điệp.

    "Lễ cưới của chúng ta?." Mikey.

     "Em sao thế?." Mikey.

     "Không vui à?." Mikey.

     "K..." Điệp.

     "Không thể nào!!!!!." Điệp

     Gã giật mình bật dậy nhanh, mồ hôi vẫn còn nhễ nhại cả người, tóc ướt đẫm mồ hôi bị bết lại trên da mặt, gã thở từng đợt đầy mệt mỏi và gấp gáp.

     Mẹ nó...mơ cái đéo gì thế kia?.

    Giấc mơ củ l*z gì vậy trời???.

     Cái biểu cảm cười đầy hạnh phúc đó của Mikey cứ ám ảnh gã từ 3h sáng cho đến tận lúc đi học và khi ra về...nói chung nó cứ như một bóng ma ám ảnh gã vậy.

     Gã thề rằng cả đời sẽ không cưới ai cả, ngoại trừ người vợ yêu dấu của gã mà thôi.

     Lấy chồng á? Thôi đi, gã là đàn ông, là đàn ông đích thực đấy!.

     "Giấc mơ chó chết..." Điệp.

     Miệng thầm chửi rủa cái giấc mơ khốn nạn kia cứ ám gã mãi không thôi. Rít hết hộp sữa vị việt quất rồi vứt vào thùng rác bên cạnh.

     "C-c-cậu s-sao t-thế?." Aki.

     "À, không sao cả." Điệp.

     Gã di di thái dương của mình một lát lâu rồi gục đầu lên thanh rào chắn ở sân thượng của trường.

[Tokyo Revengers] Fight!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ