Chương 43.

2K 429 52
                                    


"Yukino"

.

.

.

.

.

     Lại giọng nói thì thào bên tai, Yukino giật nảy người nép sát vào một gọc tường. Cô bé run rẩy bấm loạn xạ trên điện thoại để gọi cho Mikey và những người khác, cô loay hoay mãi chẳng để ý đến không gian của mình đang bị bóp méo một cách lạ thường, nó trở nên méo mó đi mà không hề biết lí do.

     "H-Hệ thống!?." Yukino hét lên, cô nàng hoảng sợ khi không thấy lời hồi đáp.  

     Tiếp đến là những âm thanh kêu gọi mãi chẳng có một ai trả lời, điện thoại cũng không có lời hồi đáp.

     Không gian như bị phá hủy hoàn toàn, Yukino nhìn thấy người phụ nữ lúc nãy đứng ngoài kia giờ đây đang ở trước mặt mình. Cô ta đi lại, từng bước từng bước một sau đó vươn tay nắm lấy cổ của Yukino siết chặt.

      Cô bé hoảng loạn, mắt trừng to, liên tục vùng vẫy nhầm thoát thân, nhưng đối mặt với thái cực hoảng loạn của Yukino thì cô ả kia cong môi cười. 

     "Xin chào nhé, Yukino-chan." Cô ta...

     "..."

     "..."

     Tiếng chuông điện thoại vang liên hồi xé toạc không gian tĩnh lặng vừa rồi, Yukino thẫn thờ một chút, cô nàng đứng dậy vuốt mái tóc mềm ra sau và liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại, cô khẽ cong môi, cúi người nhặt nó lên và đưa sát tai trả lời.

     "Yukino? Em ổn chứ? Sao lại không nghe máy?." Đầu dây bên kia không ai khác chính là Mikey, cậu ta hốt hoảng khi thấy mấy cuộc gọi liên tục từ Yukino nhưng khi gọi lại thì không có hồi đáp.

     Trái tim như thể bị ai đó bóp chặt, cậu nhóc lo sợ cho an nguy của cô bé này.

     "A...em có bị làm sao đâu? Chắc là chỉ cấn máy thôi ạ." Yukino dịu dàng nói, cô nàng khẽ nở nụ cười ngọt ngào rồi lại nói tiếp: "Manjirou-chan lo cho em sao?."

     "Không sao thì tốt rồi. À, mà em biết chuyện Takemichi bị đánh úp chứ? Cậu ta đã bị người của Hắc Long đánh." Thì ra là câu chuyện tiếp diễn sau sự kiện Halloween đây mà.

     Yukino là người nắm rõ hết mọi chuyện trong nguyên tác và còn có một hệ thống hỗ trợ phía sau. Nhưng mà, Yukino hiện tại...là người như thế nào nhỉ?.

     Cô nàng cong môi dựa lưng vào tường nói tiếp: "Em không biết chuyện đó, nhưng có lẽ em không thể nói chuyện với anh ngay bây giờ rồi."

     "Ngày mai ta sẽ gặp nhé." Yukino nói.

     Ánh mắt trong trẻo lúc nãy trở nên sắc bén và đục ngầu một cách lạ thường. Cô nàng tắt máy sau đó ôm bụng lăn ra cười như điên như dại, khắp ngôi nhà nhỏ vang lên tiếng cười từ cô con gái xinh đẹp của gia đình Sakamoto.

[Tokyo Revengers] Fight!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ