Chương 41.

1.9K 400 22
                                    

Omochii: để tránh tình trạng xem chùa thì...

..........

"Hổ báo cáo mèo."

.

.

.

.

.

     Takemichi hơi sốc, cậu nhóc này không ngờ ở trên đời còn có người dám công khai khiêu khích Mikey như vậy. Takemichi khá là rén cho nên cậu chỉ dám ở bên ngoài nhìn vào thôi, ai nào dám vào can chứ.

     Mặt Mikey tối dần, cậu nghe cô nói về chuyện anh trai của mình bị gõ đầu suýt thì chuyển sinh càng khó chịu hơn. Mikey siết lấy tay mình thành nắm đấm, cậu cố hít một hơi thật sâu rồi thở dài để kiềm chế cơn bốc đồng của mình lại, đây là bệnh viện, hơn nữa sau những lần bắt nạt trong quá khứ cậu có thấy...bản thân có chút hối lỗi.

     "Chuyện năm đó...xin lỗi." Mikey thì thào câu 'xin lỗi' trong miệng nhưng cậu biết chắc con nhỏ này sẽ đếch bao giờ đồng ý tha lỗi đâu. 

     Nhớ có lần đi theo xin lỗi nhỏ mà nhỏ chạy nhanh tới chỗ chú cảnh sát rồi chỉ tay vào người Mikey nói cậu là tên biến thái bám đuôi trong hình hài đứa con nít nữa...

     "M-Manjirou-kun???." Yukino bất ngờ, cô bé không tin được Mikey có thể đi xin lỗi người khác.

    Cả Takemichi cũng không hơn không kém, lẽ nào con người ở giường bên này là vị cao nhân bí ẩn nào đó không hiện nguyên hình à? Nhưng sao nhìn kĩ lại...Takemichi thấy cô gái này quen quen, có nét giống một người cậu từng gặp trong tương lai.

     "Là ai nhỉ?." Cậu thầm nghĩ bụng có lẽ người này đã từng gặp trong tương lai rồi nhưng lại không thể nào nhớ ra được cô ấy là ai dù rất quen.

     Chắc có lẽ đó là một nhân vật hay diễn viên nổi tiếng chăng?.

     "Tới giờ thay thuốc rồi, yêu cầu người nhà hãy ra khỏi phòng." Vị y tá gõ tay vào của rồi đẩy xe thuốc vào trong phòng, lần lượt đám người đó cũng rời đi, không khí náo nhiệt bên trong đã biến mất, bây giờ thì gã có thể dành thời gian nghỉ ngơi tịnh dưỡng cái thân già này rồi.

     "Này...tóc đen."

     "Thuốc này nhớ uống nha cô bé." Vị y tá đưa cho gã một ít thuốc bổ dặn dò thêm đôi lời.

     "Này, con nhỏ đáng ghét."

     "Ê!."

     "Bị điếc à?."

     "Ừ, tao bị điếc." Gã bỏ mấy viên thuốc vào miệng rồi nhanh chóng uống nước, lơ luôn người ngồi ở giường bên cạnh.

     "Điếc sao lại nghe được?." Baji nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu nói.

     "Ừ...thì tao có nghe được đâu? Mày hỏi lắm thế? Hồi nhỏ sinh ra cái miệng của mày ra trước à?." Nghe những lời đáp như vậy Baji khó hiểu vãi ra, cậu bạn chẳng biết con nhỏ này bị cái quái gì mà liên tục tuông ra những câu như thế.

[Tokyo Revengers] Fight!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ