Chương 38.

1.8K 399 20
                                    

"Thích."

.

.

.

.

.

     Cypher rất thích hút thuốc, gã hút mỗi khi tâm trạng đi xuống tệ, gã hút khi đầu óc không thể nghĩ được điều gì đó thông suốt. Nhưng gã sẽ không bao giờ hút khi có trẻ con và phụ nữ ở bên cạnh.

     Thấy đám trẻ đang chạy về phía mình, gã vứt vội điếu thuốc xuống đất dẫm dẫm rồi nhặt nó lên và vứt vào thùng rác, còn cởi áo khoác ngoài phất liên tục để mùi thuốc tan đi. Shinichirou bên cạnh thấy thế mới ngỡ ra rằng đám nhỏ đang lại gần, bấy giờ cậu mới hiểu được lí do cô bé này làm thế.

     Nghĩ lại Shinichirou thấy Cypher là một người khá tinh tế nhưng lời nói thì có chút lạnh lùng. Cậu thấy bản thân mình nên học hỏi sự tinh tế đó từ cô gái này thì hơn, dù không ít cũng không nhiều, nhưng ít ra cậu biết rằng thuốc lá có hại cho trẻ em.

     "Em là một chị gái tốt nhỉ?." Shinichirou.

     "Gì cơ?."

     Chị gái tốt gì chứ? Chẳng ra là vì gã đang không muốn cái thân xác nhỏ bé của mình trong quá khứ hít phải mùi thuốc độc hại này đâu. Thật tệ chứ nhỉ?.

     Đám nhỏ lại gần, gã có thấy bím tóc đã thắt từ sáng của con bé bị bung ra và rối mù lên. Con bé cố tỏ ra bản thân mình vẫn ổn, nhưng theo quan sát gã thấy sâu thẫm bên trong đôi mắt nâu u sầu ấy đang có gì đó.

     "Chuyện gì đã xảy ra thế?."

     "Bọn này chỉ cùng nhau chơi thôi mà?." Mikey.

     Nghe điệu bộ như vậy quả nhiên là có vấn đề thật, gã nhìn sang cô bé gái tóc vàng kia, cô bé đó vô tình đụng phải ánh mắt của gã thì giật mình tỏ ra lúng túng. Trong con bé này hình như đã biết được chuyện gì đó nhưng không dám nói ra, cứ cố tình nhìn sang hướng khác để tránh gã.

     "Đưa tay chị xem nào."

     Gã nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé kia xòe ra. Lòng bàn tay của cô bé có khá nhiều vết xước, có những vết thương mới còn đang rướm máu lên, đằng khác đầu gối lại đang bị trầy làm máu chảy đọng xuống đất.

     "Tại sao lại bị thương?."

     "..." Điệp.

     Con bé không hề nói, ngược lại đang tỏ ra lúng túng và suy nghĩ việc nói dối sang hướng khác để đánh lừa gã.

     "E-em...trong lúc chơi bị té thôi ạ." Điệp.

     "Chắc chứ?."

     "Cô bé không sao chứ?." Shinichirou thấy bầu không khí đang chuyển biến xấu đi liền lên tiếng hỏi, anh ta nhìn thấy sự ngộp ngạt hẳn bên trong câu chuyện này với cả anh nghĩ Mikey và Emma đang giấu chuyện gì đó ở phía sau. Nhưng con nít mà nếu có cố gắng hỏi thì chắc gì tụi nó sẽ nói ra ngay đâu chứ?.

[Tokyo Revengers] Fight!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ