Chap 2: Tôi đang ở đâu?

203 15 7
                                    

Trước khi vào truyện mình có vài điều lưu ý với các bạn:

1. Truyện này thuộc quyền sở hữu của Monsta (Boboiboy) và Fuse (Slime Datta Ken)

2. Truyện đôi lúc có những yếu tố mang tính chất tục tĩu, bạo lực,...

3. Truyện sẽ ship cặp Rimuru x Boboiboy (Ban đầu không có nhưng tôi suy nghĩ lại thì tui vẫn sẽ ship :33 )

4. Vui lòng không ném gạch đá

5. Không đọc chùa

6. Cứ thoải mái tương tác với Au

7. Một số yếu tố có thể phi thực tế, mang tính chất buff sức mạnh hơi quá lố

8. (Quan trọng) Không được hối thúc tui ra truyện

9. Cấm mang câu truyện ra những trang khác, bản quyền thuộc về tôi và truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, tất cả những trang còn lại đều là những trang ăn cắp

10. Mọi thông tin cập nhật chap mới đều sẽ được ghi rõ ở phần miêu tả chi tiết câu truyện

Cảm ơn mọi người đã quan tâm, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💕💕

_________________________________________________

Ri hì hục mãi mới cõng nổi Boi về tới Tempest, nói thiệt dù nhìn cậu ta (Boi) ốm yếu vậy mà nặng kinh khủng, cộng thêm Ri có thân hình không khác gì là vị thành niên khiến Ri nhà ta phải cõng hết 3km mới về tới nơi

Shion: Rimuru-sama, cậu bé này sao rồi?

Ri: Hiện tại thì không sao, cậu ấy chỉ mất sức do sử dụng sức mạnh quá nhiều thôi!

Shuna: Vậy ngài để cậu ấy về phòng khách của chúng ta đi

Ri: Không cần đâu, tôi sẽ cõng cậu ấy về nhà tôi. Tôi cũng muốn thử một lần tự tay chăm sóc một bệnh nhân

Shuna: Vâng! Nếu vậy thì thân xin phép

Shion: Thần cũng xin phép đi làm việc tiếp ạ

Cả 2 người họ đã rời đi, Ri quay đầu lại ngắm nhìn Boi đang ngủ. Bỗng chốc cậu thoáng đỏ mặt vì sự đáng yêu lúc ngủ của Boi, hai má phúng phính như cái bánh bao, miệng hé mở khi ngủ trông rất là kawaii. Nhưng Ri đã bình tĩnh lại và đưa về nhà của cậu

Đến nhà và đặt cậu ấy xuống nệm, lấy khăn nhúng vào nước ấm và lau trán Boi. Nhìn 2 người như mẹ đang chăm sóc con đang bị ốm vậy :))) Rồi không biết trời trăng gì mà Ciel bỗng dưng cà khịa Ri

[Ciel: Chủ nhân, có vẻ ngài quan tâm cậu ấy hơn là quan tâm em với các thuộc hạ của ngài à?]

Ri: Làm gì có, rõ ràng lúc nãy ta đã nói rồi, ta chỉ muốn thử lại cảm giác chăm sóc người bệnh như thế nào mà thôi

[Ciel: Ngài đang chăm sóc hơi quá mức rồi đấy]

Ri: Haizzz......Cô biết khịa ta từ hồi đời nào vậy Ciel

Có vẻ như bị nói trúng tim đen nên Ciel giả vờ im không nói gì. Ri cười nhẹ

Một lúc sau thì Boi đã cử động tay, mắt từ từ mở. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu không phải là không gian, cũng không phải là trạm TAPOPS, mà là một cái trần nhà. Trần nhà theo phong cách Nhật Bản, cậu hoảng hốt đứng dậy, ngó nghiêng xung quanh và bắt gặp người có mái tóc xanh ngọc khá dài đang ở ngồi kế bên mình

[BoiRi] Chủ Nhân của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ