Sunghoon mới chỉ chợp mắt được một lát đã bị tiếng chuông điện thoại kéo ra khỏi cơn mộng ngắn ngủi.
"Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ."
Sắc mặt xám xịt của Sunghoon bỗng trở lên sắc lạnh. Đôi mắt đó chẳng ai nghĩ được rằng nó đã từng hết lòng chăm sóc người khác một cách chu đáo.
"Có làm như những gì tôi đã dặn không?"
"Tất cả đều theo sắp đặt của anh."
"Vậy thì tốt, ngày mai hoặc ngày kia sẽ có một vài cảnh sát tới, hãy cứ trả lời như những gì tôi đã nói với cậu, sẽ không có câu hỏi nào ngoài những câu đó."
"Tôi biết rồi."
Sunghoon cúp máy, như sực nhớ ra điều gì đó, cậu liền nhấn số. Đầu dây bên kia bắt đầu có tín hiệu kéo dài.
"Việc tôi nhờ ông tới đâu rồi?"
"Mới có 1 tuần, cậu nghĩ rằng để thu thập được Midkine trong vòng 1 tháng là dễ dàng sao?"
"Tôi cần nó càng sớm càng tốt, ông hiểu chứ? Hơn nữa, việc về Sarin* mà tôi đã mua của ông, nếu cảnh sát có mò tới, làm ơn hãy huỷ mọi bằng chứng có liên quan tới tôi, ông nên nhớ nếu cảnh sát sờ thấy gáy của tôi cũng có nghĩa là tôi đang tóm lấy cổ của ông và đặt nó lên bàn đồ tể đấy."
Khi Quỷ đỏ cúp máy, cũng là lúc Park Sunghoon khuỵ xuống. Đã nhiều ngày nay cậu không được ngủ ngon giấc, cứ hễ mỗi lần nhắm mắt lại là hình ảnh về nụ cười hạnh phúc của Sim Jaeyoon lại hiện ra. Giá như một phần mười nụ cười đó dành cho cậu thì tốt biết mấy.
Park Sunghoon đứng nhìn mình trong gương, cậu gọi kẻ đó là Quỷ đỏ vì chỉ cần có tiền cho dù phải rút hết máu của kẻ khác ông ta cũng làm. Sunghoon có thời gian ghê tởm ông ta tới mức chỉ cần nghĩ tới cũng đủ cảm thấy muốn nôn ra tất cả mọi thứ. Nhưng giờ, khi nhìn bản thân quan tấm gương này, cậu phát hiện ra, Quỷ đỏ kia là kẻ thế nào cũng chẳng bao giờ bằng được sự độc ác man rợ của cậu. Ít ra ông ta dám ngang nhiên nhận bàn tay máu đó là của mình, còn cậu, cậu chỉ là kẻ đẩy tay kẻ khác.... Là một con quỷ đội lốt thiên thần mà thôi.
_______________________________
Jongseong vừa trở về hội sở liền nghe tin dữ.
Yang Jungwon chết rồi.
Jongseong ngồi thẫn thờ trong văn phòng một lúc lâu, cậu nhìn về phía bàn làm việc vẫn còn ngổn ngang toàn những giấy tờ của Jungwon và không tin vào những gì mình nghe thấy, vài ngày trước anh còn giúp cậu điều ra về vụ bắt cóc, nay nghe thấy tin này thực sự giống như bị ai đó moi tim gan ra ngoài mà phơi giữa trời nắng cho đến khi khô héo.
"Tại sao chứ? Pháp y đã có kết quả chưa?"
Một người đồng nghiệp của Jongseong đưa cho cậu tập tài liệu rồi nói:
"Là ngộ độc Sarin- được xếp vào loại chất độc thần kinh, sử dụng trong quân sự như một loại vũ khí hoá học huỷ diệt hàng loạt."
"Tại sao anh ấy lại hít phải khí đó."
"Cái này vẫn chưa rõ, nhưng điều tra ban đầu cho thấy Jungwonie đã hít phải khoảng gần 100mg sarin và chết sau đó khoảng hơn 1 phút."
"Chưa phát hiện ra nghi phạm sao?"
"Chưa, vì chết tại nhà riêng nên hiện chưa có nghi phạm nào được duyệt vào danh sách. Cậu ấy chết vào khoảng 5 giờ sáng nay. Một người đưa sữa hàng sáng phát hiện ra Jungwon nằm bất tỉnh trước nhà, khi xe cứu thương tới thì cậu ấy đã chết được khoảng 5 tiếng."
Jongseong không phải kẻ hay khóc nhưng cái chết của Jungwon quả là cú sốc rất mạnh với cậu. Jongseong lao như con thiêu thân ra đường ngay sau khi nhận được tập tài liệu từ tay đồng nghiệp. Cậu phóng như bay trên đường, chỉ cho tới khi cậu nhìn thấy thi thể của Jungwon đang nằm bất động ở đó, cậu mới thở hắt ra một cái nặng nhọc.
"Tại sao một người thanh niên thông minh, khoẻ mạnh, giỏi mọi thứ và quyến rũ lại có thể nhanh chóng biến thành cái xác vô hồn như vậy?"
Trống ngực của Jongseong đập liên hồi, thứ đầu tiên cậu có thể nghĩ tới chính là Park Sunghoon. Ngay kể từ sau khi Jungwon tới gặp Park Sunghoon trở về anh đã có những biểu hiện khác lạ. Công việc bận rộn của cả 2 khiến cậu khômg còn thời gian để nghe anh giãi bày.
Lại một lần nữa, Jongseong lao như bay ra đường, cậu bất chấp tốc độ phóng như một kẻ điên dại đến nhà của Sunghoon. Không cần chờ đợi kẻ ra mở cửa, cậu xông vào trước sự ngạc nhiên của mọi người. Một vài bệnh nhân sợ hãi la hét khiến không khí nơi tĩnh mịch này bỗng trở nên hỗn loạn.
"Park Sunghoon, cậu ở đâu, mau ra đây."
Một lát sau, Park Sunghoon từ tốn bước ra từ căn phòng ở cuối hành lang. Bộ suit đen tuyền kết hợp cùng somi trắng và chiếc cà vạt bản nhỏ màu đen biến Sunghoon thành chàng thanh niên tuổi ngoài hai mươi lịch lãm.
"Có chuyện gì vậy?"
Vừa nhìn thấy anh, Jongseong liền lao tới thẳng tay mà đấm cho cậu một cái đau điếng.
Sunghoon do không có phòng bị từ trước nên bị ngỡ ngàng mà ngã xuống. Dòng máu đỏ chảy ra từ khoé miệng dính trên nắm đấm của kẻ mạnh mẽ mang cơn tức giận đến tột độ.
"Là mày phải không Park Sunghoon? Là mày đã giết cậu ấy."
Park Sunghoon được người ta đỡ đứng dậy, chẳng ai dám động tới kẻ đang điên cuồng.
"Cậu nói gì vậy? Tôi, giết người ư?"
Cụm từ đó được thốt ra trước sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người. Tất cả bọn họ đều hướng ánh nhìn vào Jongseong.
"Mày đã giết Yang Jungwon phải không thằng khốn nạn, thằng chó chết."
Jongseong tiếp tục lao về phía Sunghoon như một con thiêu thân, nhưng ngay lập tức bị mấy người bảo vệ ngăn lại. Sức của một chàng trai trẻ, cộng thêm tính nghiệp vụ trong người biến cậu thành một con hổ khát máu tham chiến. Chỉ một chốc, cậu đã đánh văng những kẻ xung quanh rồi tiến tới túm lấy cổ áo Sunghoon mà kéo lên.
"Mày còn định gây ra những chuyện gì nữa đây? Mục đích của mày là gì? Bắt cóc Heeseung, giờ thì giết hại cả Jungwon."
"Cậu có bằng chứng không?"
"Tao sẽ tìm ra bằng chứng, nhất định tao sẽ lột cái mặt nạ của mày.... Nhất định."
Jongseong buông tay thả Sunghoon ra. Xung quanh cậu lúc này là một mớ hỗn độn.Đấm mạnh một cái vào tấm kính đang treo trên tường khiến nó vỡ vụn, cậu rời khỏi trước sự sợ hãi của tất cả những người có mặt trong căn phòng ấy vào thời điểm đó ngoại trừ Sunghoon.
"Bingo!!!!!"
_______________________________
Heeseung nhìn ra bên ngoài trời đang mưa lớn, Jongseong vẫn chưa về nhà. Đồng hồ đã điểm 12h được một lúc. Và cảm giác bồn chồn trong người cậu càng tăng lên gấp bội.
Bống có tiếng động lớn ngoài cửa, như có cái gì đó vừa va mạnh vào cánh cửa. Heeseung rón rén ra mở cửa thì thấy Jongseong ướt nhẹp, say mèm nằm đó như một cái xác.
"Jongseong!!! Em sao thế này?"
Phải khó khăn lắm cậu mới đỡ được Jongseong vào tới ghế sofa. Sau khi thay quần áo cho Jongseong, Heeseung pha cho cậu một cốc nước chanh mật ong.
"Nào Jongseong, uống một chút đi, nó sẽ giúp em giải rượu."
Jungkoo lúc này đã mở được mắt ra, nhìn thấy cốc nước chanh của Heeseung đang lơ lững trước mặt, Jongseong đưa tay gạt mạnh. Tiếng vỡ vang lên giữa không gian tĩnh lặng như tiếng sét đang rạch ngang bầu trời ngoài kia.
"Anh cút đi, tất cả là tại anh, tất cả là tại kẻ chết tiệt đã bắt cóc anh."
Heeseung không hiểu những gì Jongseong nói, cậu thở dài một cái chán nản rồi quay lưng tính trở vào phòng. Nhưng ngay lập tức đã bị Jongseong kéo lại ngồi xuống ghế. Cậu ôm chặt lấy Heeseung, kề đầu vào vai cậu, hơi thở nồng nặc hơi men phả vào tai Heeseung nóng hổi.
"Đừng đi, đừng bỏ em, xin anh đừng bỏ em."
Heeseung cố gắng giữ bình tĩnh, cậu quàng tay kéo Jongseong kề đầu cậu gối lên đùi mình.
"Có chuyện gì xảy ra vậy? Kể cho anh nghe đi."
Jongseong nghẹn ngào: " Jungwon chết rồi."
Tiếng sấm lại một lần nữa rền vang bầu trời, vài giây sau là tia sét kéo đến nhanh, sắc đến rợn người. Lee Heeseung cũng sốc chẳng kém gì Jongseong sau khi nghe tin dữ.
"Vì sao chứ? Ai là kẻ đã làm việc đó?"
Jongseong giờ chẳng suy nghĩ được gì, cậu vùi sâu mặt mình vào lòng Heeseung nấc lên những âm thanh đau đớn khe khẽ.
"Em còn chưa cảm ơn cậu ấy, cũng hứa mời cậu ấy một bữa, thậm chí còn chưa thể lắng nghe những điều cậu ấy đang giấu trong lòng. Em chưa làm được gì cho cậu ấy cả."
Những giọt nước mắt cũng đã lăn dài trên má Heeseung, cậu ôm chặt lấy Jongseong, vuốt ve mái tóc, hôn nhẹ lên thái dương của Jongseong như sự an ủi. Giờ phút này chính Heeseung cũng chẳng biết nói gì, một lời an ủi kẻ đang đau đớn này cũng không thể thốt ra....
Dẫu biết sinh - tử là lẽ thường
Nhưng lòng vẫn nặng nỗi đau thương
Đôi bờ mi ướt, nhòa dòng lệ
Sấm rạch ngang trời lời tiễn đưa......
_______________________________
Sáng hôm sau Heeseung dậy từ sớm để chuẩn bị canh giải rượu cho Jongseong. Xong xuôi đâu đấy, Jongseong cũng vừa vặn tỉnh dậy.
" Anh có làm canh giải rượu, em ăn đi rồi hãy đi làm nhé. Đừng buồn về chuyện của Jungwonie anh nghĩ rồi em sẽ tìm ra thủ phạm nhanh thôi, đừng tự trách bản thân."
Tâm trạng của Jongseong vẫn chưa khá lên là mấy, tuy không còn như tối hôm qua nhưng cậu vẫn chôn mình trong cái thế giới im lặng của cậu. Heeseung cũng không tiện phá vỡ nó, cậu biết khoảng thời gian này khó khăn cho Jongseong, việc mất đi Jungwon cũng là tổn thất quá lớn với cậu về mặt tinh thần.
" Kingkoong!!!!"
Tiếng chuông cửa vang lên, như một phản xạ tự nhiên, Heeseung nhìn lên đồng hồ. Bây giờ còn quá sớm để có người tìm tới đây. Cậu tò mò, đặt bát canh xuống trước mặt Jongseong rồi ra mở cửa.
Ba người đàn ông ăn mặc thường phục đưa thẻ ngành ra trước mặt Heeseung. Cậu loáng thoáng nhận ra họ.
"Heeseung, Jongseong có nhà chứ?"
Vừa đúng lúc Jongseong từ trong nhà đi ra cửa, ba người cảnh sát- đồng nghiệp của Jongseong đưa ra trước mặt cậu lệnh bắt giữ.
"Jongseong, cậu bị bắt vì tội hành hung người gây thương tích."
Chiếc còng số 8 nhanh chóng bám lấy cổ tay của Jongseong khiến Heeseung không biết nên ngạc nhiên đến cỡ nào. Chỉ có Jongseong lường trước tình hình, cậu cười khẩy một cái rồi gằn giọng.
"Park Sunghoon, hắn hẳn là đang ngồi ở nhà tâm đắc vụ này lắm. Thằng đó đã làm ra vụ này phải không?"
"Em đang nói gì vậy? Park Sunghoon sao lại dính tới vụ này?"
"Anh không biết sao? Chính tên Park Sunghoon là người đã giết Jungwon đó."
Jongseong chưa kịp nói hết câu đã liền bị ba người cảnh sát lôi đi. Heeseung nhìn theo không khỏi lo lắng. Bao nhiêu suy nghĩ, sự khó hiểu về dồn dập trong đầu. Thời gian qua rút cục đã xảy ra những chuyện gì? Tại sao Jongseong lại biết đến Park Sunghoon? Tại sao cậu lại nói Park Sunghoon giết Yang Jungwon?
Mọi thứ như cuộn len rối rém càng lúc càng dày lên trong lòng, Heeseung vội vàng chạy theo Jongseong tới sở cảnh sát.
"Jongseong hành hung người khác, có giấy xét nghiệm từ bệnh viện, có vẻ như hắn quyết tâm đưa Jongseong vào tù. Cụ thể là một người thương tích 11%, 3 người khác 9%, nếu có khởi kiện hình sự, e rằng Jongseong sẽ phải ngồi tù từ 2 tháng đến 12 tháng và tước thẻ hành nghề. Tôi nghĩ nếu có thể, cậu nên nói chuyện với Park Sunghoon, nếu được nên hoà giải."
Heeseung thở dài, nghĩ tới lần cuối cùng cậu gặp Sunghoon. Trong lòng cậu, Park Sunghoon không phải là người xấu, cậu ta chỉ là kẻ cứng nhắc không phải kẻ có thể xuống tay giết người.
__________________________________
Lee Heeseung đứng trước cửa nhà Park Sunghoon, đây là lần đầu tiên cậu tới nơi này, liên tục nhìn lại địa chỉ ghi trên tờ giấy rồi lại nhìn lại địa chỉ in trên tường bên ngoài ngôi nhà. Cảm xúc đầu tiên khi nhìn thấy căn biệt thự này thật sự khiến cậu choáng ngợp vô cùng. Cậu biết Park Sunghoon là người tài giỏi, nổi tiếng, nhưng việc sở hữu một ngôi nhà hàng ngàn mét vuông như vậy thực sự chính xác là điều mà cậu chưa từng nghĩ tới.
Cậu với tay nhấn chuông, từ phía trong nhà dội ra ngoài thứ âm thanh trong trẻo, ngay cả tiếng chuông cũng toát lên một vẻ sang trọng khác thường. Cuộc sống của Jongseong và Heeseung so với những người khác cũng được xem như có chút khá giả, cậu cũng sống trong một căn hộ gần 100 mét vuông, Jongseong cũng chạy ô tô và họ chưa bao giờ phải lo về những khoản chi phí trong sinh hoạt. Nhưng, so với Park Sunghoon, kẻ bằng tuổi cậu thì rõ ràng những gì mà Heeseung có được trong cuộc đời này chỉ là một cái móng tay.
Cánh cửa mở ra, Park Sunghoon không mặc suit như mọi ngày, cậu mặc một bộ đồ thoải mái, trên mặt vẫn còn vết bầm tím do vụ ẩu đả với Jongseong.Tay Sunghoon đang cầm một tách cafe vẫn còn đang bốc khói nghi ngút.
"Tôi cứ nghĩ anh sẽ đến sớm hơn chứ? Báo hại tôi đã thức dậy từ rất sớm."
LeeHeeseung hơi ngạc nhiên :" Sao cậu có thể biết được tôi sẽ tới?"
Sunghoon để Heeseung ngồi yên vị trên chiếc ghế sofa sang trọng, cậu ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát tất cả.
"Vì tôi là người đã kiện cậu ta, và tôi biết mục đích của anh ngày hôm nay."
"Là cậu đã sắp xếp tất cả?"
"Là Jongseong đã gây ra tất cả."
"Cậu quen Jongseong thế nào vậy?"
"Hắn đã tìm đến tôi nhiều lần vì vụ bắt cóc."
"Việc Jongseong nói là cậu có liên quan đến vụ giết Yang Jungwon.... Không phải là thật phải không?"
Sunghoon lại nhấp một ngụm cafe, hít hà hương thơm đặc quánh của nó thật thoải mái trước khi nói.
"Là cậu ta không mang bằng chứng tới trước khi hành xử, đó là hậu quả cậu ta nên nhận. Tước giấy phép và phù hiệu cảnh sát, thử hỏi xem cậu ta có thể làm được gì đây?"
Heeseung hoang mang, hai đầu lông mày kéo sát vào gần nhau tạo thành những nếp gấp nhăn rõ rệt ngay giữa trán.
"Cậu làm ra những chuyện này là vì điều gì?"
Sunghoon đặt tách cafe xuống mặt bàn, đưa ra trước mặt Heeseung một chiếc chìa khoá. Heeseung nhận ra nó, đã có lần cậu nhìn thấy nó ở đâu đó.
" Tôi muốn anh hãy ở cạnh Jaeyoon cho đến khi nào cậu ấy tự động rời bỏ cậu."
_____________________________*Sarin: Là một chất độc cực mạnh không màu, không mùi dễ đốt cháy, có thể bị cô đặc ở nhiệt độ nhất định, được sử dụng như một chất độc thần kinh. Trong lĩnh vực quân sự, nó được dùng làm vũ khí hóa học và được Liên Hợp Quốc xếp vào loại Vũ khí hủy diệt hàng loạt. Việc sản xuất và tích trữ Sarin bị cấm bởi Hiệp định Vũ khí hoá học năm 1993. Khí độc Sarin là một loại chất độc thần kinh, khi xâm nhập vào cơ thể nó sẽ tác động đến khả năng truyền tín hiệu của các tế bào thần kinh. Do các tế bào thần kinh không thể truyền tín hiệu điều khiển, các cơ bắt đầu mất kiểm soát và gây ra cái chết ngạt do cơ hoành không hoạt động. Khí Sarin tác động trong khoảng 5 đến 12 tiếng, nếu bạn hít phải 100 mg sarin bạn có thể chết chỉ trong vòng 1 phút.
- End chapter 11 -
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jakehee] abduction
FantasyTitle: Abduction Author : @phanfanuna Pairing: Jake x Heeseung Cameo: Sunghoon, Jay Category: Fantasy Rating: M Tình trạng fic gốc: đã hoàn Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/59143358-longfic-bts-yoontae-abduction-b%E1%BA%AFt-c%C3%B3c-phan...