Bắt đầu viết truyện của bạn
Park Jongseong nhìn mình qua tấm gương nhỏ trong nhà tắm, có ít râu lún phún đã rợm dưới cằm. Anh lau qua loa mặt cho khô rồi bỏ ra ngoài, chẳng buồn lấy chiếc máy cạo râu gần đấy xử lý gọn ghẽ chúng.
"Đã điều tra hết chưa?"
Jungwon bóp hai bên thái dương, cảm thấy choáng váng khi trong đầu suốt hai ngày nay toàn những con chữ dài vô tận. Cậu nghĩ rằng giờ có nhắm mắt lại thì những con chữ ấy cũng sẽ chẳng biến mất.
"Đã đánh dấu lại những người thuộc dạng tình nghi, chiều nay sẽ tiến hành lấy khẩu cung, mong là sẽ có kết quả. "
Jongseong cầm bảng danh sách lấy khẩu cung dài dằng dặc, bỗng thấy vài ngọn núi trước mặt, trong lòng vẫn không khỏi nôn nao nóng ruột. Heeseung đã mất tích 5 ngày, như người ta vẫn nói, anh giống như vừa bốc hơi khỏi mặt đất vậy.
1 giờ chiều.
Sau khi tới viện pháp y xác minh vài cái xác vô danh, Jungwon cùng Heeseung có mặt tại sở cảnh sát để tiến hành lấy khẩu cung. Công việc kéo dài nhiều giờ, danh sách vẫn chưa kết thúc còn kết quả vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh.
Cuối cùng thì Park Jongseong cũng bị cái mệt mỏi đánh gục. Anh chống tay xuống bàn, trân trân nhìn vào một điểm để chắc chắn rằng sự tập trung của bản thân vẫn còn tốt. Nhưng mọi thứ đều đã treo cờ trắng.
"Giờ anh không thể làm gì với đống cafe đặc quánh đó nữa rồi Jongseong ạ. Lúc này anh không tự lo cho bản thân trước, thì tôi nghĩ chắc chưa tìm được Lee Heeseung thì anh cũng sớm ngỏm theo mấy cái xác vô danh kia rồi. Nghỉ ngơi một chút đi."Jungwon nói đúng, để tìm được Heeseung, đầu tiên anb phải giữ gìn sức khoẻ trước. Trong thời điểm nước sôi lửa bỏng thế này mà gục ngã thì mọi thứ sẽ trở thành công cốc. Jongseong vỗ vai Jungwong, nghe lời cậu trở ra bên ngoài tìm chỗ nghỉ ngơi.
_____________________________
Jaeyoon mở cửa bước vào trong, bộ quần áo vẫn còn đó và Heeseung dường như đã ngủ. Anh đặt trên bàn một ít bánh mỳ nướng phết bơ lạc và một ly sữa ấm. Anh cẩn thận kéo chăn lên phủ ấm cho Heeseung. Thấy dáng nằm của Heeseung có vẻ không thoải mái, toàn thân co quắp như con tôm, các đầu ngón tay có dấu hiệu nhợt nhạt. Có lẽ căn phòng này chẳng có chút sức sống nào ngoài cái lạnh lẽo.
"Anh bị lạnh?"
Hắn tự hỏi bản thân rồi lẩn ra ngoài. Một lát sau trở vào với hai cái máy sưởi đặt bên cạnh giường Heeseung.
Heeseung lúc đó chưa ngủ nhưng cũng cố gắng không mở mắt để không phải đối diện với kẻ mà chính cậu cũng không hiểu nổi hắn định làm gì với mình.
Jaeyoon đứng quan sát Heeseung một lúc, không thấy tư thế nằm của cậu thoải mái hơn, anh tiến lại gần, định chạm vào cậu, giúp cậu nằm thẳng người. Nhưng chỉ vừa mới chạm đến sống lưng của Heeseung, cậu đã vội kêu lên một tiếng đau đớn."A!!! Đừng chạm vào nó, đau."
Jaeyoon khẽ cau mày, anh thò tay vào trong áo cậu, lần mò đến sống lưng kiểm tra từng chút. Đốt sống gần xương cụt có chút khác lạ, khi bàn tay lạnh của Jaeyoon vừa lia qua, toàn thân Heeseung có dấu hiệu co thắt.
"Đó là bẩm sinh."- Trong giọng nói của Jaeyoon thể hiện rõ sự khẩn trương, lo lắng.
Heeseung hơi ngạc nhiên khi chỉ mới sờ vào sống lưng cậu Jaeyoon đã biết đó là căn bệnh bẩm sinh.
"Anh phải dùng thuốc."
Hắn lần mò một hồi nữa, xác định được vị trí đang khiến Heeseung khó chịu rồi bắt cậu nằm sấp xuống, kê gối dưới bụng để sống lưng cậu được thoải mái hơn.
"Không có sẵn thuốc, cố gắng nằm thế này một lát."
Hắn nói rồi vội vàng bỏ ra ngoài.
Heeseung nhìn theo hắn, cái bóng áo trắng dần thành màu xám rồi biến mất trong màn đêm yên tĩnh.
Heeseung nhớ lại khi trước Jongseong thường hay giúp cậu massage lưng mỗi khi cậu đau, biết khi nào cậu cần thuốc, khi nào cần túi chườm. Có những ngày giữa kỳ ôn thi, Jongseong cũng không bao giờ lơ là tới bệnh tình của cậu, chỉ cần sắc mặt, dáng đi của Heeseung có chút khác là Jongseong đã phát hiện ra liền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jakehee] abduction
FantasiaTitle: Abduction Author : @phanfanuna Pairing: Jake x Heeseung Cameo: Sunghoon, Jay Category: Fantasy Rating: M Tình trạng fic gốc: đã hoàn Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/59143358-longfic-bts-yoontae-abduction-b%E1%BA%AFt-c%C3%B3c-phan...