Chương 1 - Mất tích -

480 36 0
                                    

*Những dòng "in nghiêng" thể hiện lời nói của nhân vật.

__________

Heeseung cảm thấy lưng mình như muốn gãy ra trong khi thứ gì đó lành lạnh đang xiết chặt lấy cổ chân. Cậu sợ hãi đến mức mong mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng và không muốn mở mắt ra để chấp nhận sự thật.
"Mở mắt ra."
Heeseung giật mình co rúm người, nuốt một cơn dũng cảm lớn vào trong rồi mới dám từ từ mở mắt.
Mọi thứ mờ ảo rồi dần dần rõ rệt. Trước mắt cậu giờ là một căn phòng bao phủ bởi màu xám của sắt, cái lạnh như băng, còn mùi thì giống như vừa được tẩy rửa vội vàng nhằm che lấp đi thứ mùi tanh nồng nặc của căn phòng đồ tể lâu ngày.
Đầu óc cậu hoảng loạn, lùi dần về phía sau cho đến khi sống lưng tê buốt chạm vào thành giường cứng nhắc.
"Cứu với! Có ai đó cứu với!"
Âm thanh được truyền đi, vang vọng khắp bốn bề nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là giọng nói đang bị lạc dần đi của chính bản thân dội lại mang theo cơn sợ hãi đến tột cùng. Cậu bước xuống giường, lê lết đôi chân bị xích trên từng gang tấc của căn phòng. Ô cửa sổ với những song sắt dày đặc là thứ ánh sáng duy nhất đang cung cấp cho cả căn phòng mà cậu còn không biết nó rộng đến nhường nào.
"Có ai ở đó không? Cứu với! "- Heeseung cố thử một lần nữa trước khi nhìn thấy dáng người lẩn trốn trong tối.
Ai đó đang quan sát cậu, chỉ có thể nhìn thấy một góc gương mặt trắng xanh xao được ánh sáng yếu ớt chiếu vào khiến sự sợ hãi trong lòng Heeseung lại tăng lên gấp bội.
"Đây là đâu?"
Heeseung cảm nhận được sự sợ hãi đang chảy trong từng mạch máu. Khiến toàn thân cậu run rẩy.
"Nhà "- Giọng nói lè nhè trầm thấp vang lên.

Ấn tượng đầu tiên về con người ấy của Heeseung, hắn là một kẻ kiệm lời đến mức đáng sợ, thân hình không cao lớn, gầy tới mức mọi thứ xung quanh dường như đang hút lấy hết mọi sức sống của hắn.
Hắn từ từ bước ra khỏi nơi tối tăm ấy, hiện rõ mồn một trước mặt cậu, hắn đặt bên cạnh cậu một chút đồ ăn nhẹ.
"Cháo và nước ép."
Tiếng bước chân của hắn rất nhẹ, hắn đi chân trần, cái lạnh xung quanh bám lấy hắn như một thói quen và có lẽ hắn cũng đã quen với việc đó.
"Anh là ai?"
Suy nghĩ xoẹt qua trong đầu, Heeseung cảm thấy hắn không hẳn là đáng sợ tới mức đó. Trong hắn có sự tĩnh lặng và khi nhìn vào mắt hắn chỉ thấy toàn sự cô độc.
"Jaeyoon." - Hắn trả lời ngắn ngọn.
Vậy là cậu biết tên hắn, ít ra còn biết được rằng hắn vẫn là một con người chứ không phải hồn ma hay một tên quái vật giết người như trong tiểu thuyết 'Sự im lặng của bày cừu.'
"Tại sao lại bắt cóc tôi?"
Hắn im lặng một hồi trước câu hỏi của cậu, Heeseung cảm nhận được hơi thở nặng nề và khó nhọc của hắn. Dường như hắn đã từng trải qua một thời kỳ vô cùng khó nhọc.
"Tôi đưa anh về nhà thực sự, tôi không làm hại anh."
Hắn đang sắp xếp lại câu chữ, cố gắng nói sao cho gãy gọn và dễ hiểu nhất. Sự sợ hãi ban đầu trong Heeseung giờ chuyển dần thành sự hoang mang khó hiểu. Cậu nhìn xuống mọi thứ xung quanh và ngay cả chính con người cậu. Heeseung rõ ràng không chịu bất kể một sự tổn hại nặng nề nào ngoài vết thương đang nhức nhối ở cổ chân do sợi xích và những cơn đau nhức chạy dọc sống lưng do căn bệnh cũ tái phát.
"Vậy đây là cái gì? "- Heeseung chỉ vào sợi dây xích - "Nhà ư? Căn phòng giống như cái lồng nhốt thú, sợi dây xích, những thứ khác và quan trọng hơn là tôi đâu có quen biết anh."
Từng hơi thở lại ậm ừ trong cổ họng hắn, sự trở ngại trong giao tiếp. Hắn khó nhọc thốt ra những từ gãy gọn.
"Để anh không chạy trốn."
Cái bóng ấy lầm lũi lẩn vào nơi tối tăm. Tiếng sắt va đập vào nhau, chiếc lồng sắt đóng chặt, không còn tiếng thở của kẻ thứ hai, chỉ còn mình Heeseung ngồi lại với sự lạnh lẽo. Nỗi sợ hãi lại vây lấy cậu.
____________________________
Park Jongseong vừa chợp mắt một lát, nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền bừng tỉnh, tìm kiếm tiếng chuông trong đống giấy tờ hỗn độn.
Họ vừa phát hiện ra một cái xác vô danh khác, một cái xác chết cháy, toàn bộ gương mặt đã bị huỷ hoại, còn chờ xác nhận ADN để xác định xem người đó có phải Lee Heeseung hay không.
Park Jongseong vừa nghe điện thoại, vừa đưa tay lên xoa bóp phần gáy để ngăn không cho cơn đau nhức mệt mỏi truyền lên não.
Vừa đặt điện thoại xuống, anh chao đảo ngã xuống ghế.
"Anh nên nghỉ ngơi một chút."
Yang Jungwon là người cùng tổ chuyên án với anh, hơn nữa cũng là chỗ thân thiết với  nên trong vụ này cậu cũng dốc hết sức mình trợ giúp. Nhưng những ngày qua, nhìn tình trạng của Jongseong, Jungwon cũng không khỏi lo lắng sợ anh sẽ ngã gục trước khi tìm được Lee Heeseung.
"15 cái xác vô danh đã được báo cáo trên toàn quốc. Không có cái nào trùng khớp, vậy là chúng ta vẫn còn hy vọng. Trong khi số lượng xác vô danh chưa tăng lên, chúng ta phải nhanh hơn kẻ bắt cóc."
Jongseong ngồi vào bàn làm việc, tiếp tục xem lại mấy cuộn băng CCTV ghi lại từng góc của khu vực tình nghi là nơi Lee Heeseung bị bắt cóc.
"Có thu thập thêm được gì không? "- Jungwon hỏi.
"Hiện tại thì chưa, anh cần xem lại một lần nữa, có thể đã bỏ sót một chi tiết nào đó."
Tiếng máy fax gửi thông tin tới, Jungwon nhấp một ngụm cafe đặc quánh của Jongseong, choáng váng trước khi cơ thể kịp rùng mình.
"Học viện vừa gửi đến danh sách số người đăng ký ra vào trường trong ngày tốt nghiệp thạc sĩ hôm đó, tôi sẽ kiểm tra một lượt và khoanh dấu những cái tên tình nghi."
Jongseong vẫn tập trung vào mấy cuộn băng, ánh mắt không hề di chuyển, anh với tay lấy cốc cafe, nhấp một ngụm lớn trước sự chứng kiến đầy ngạc nhiên của Jungwon.
Trời nhá nhem tối, Jongseong rời mắt khỏi màn hình máy tính với mấy cuốn băng ghi hình. Đôi mắt vẩn đục đi vì sức chịu đựng có hạn.
"Chết tiệt, đã sắp một ngày nữa trôi qua, vẫn chẳng có chút manh mối nào."
Jungwon giờ đang ngủ gục trong đống danh sách và sơ yếu lý lịch của hơn một ngàn người ra vào học viện ngày hôm đó.
Jongseong đi đến bên bậc cửa, vớ lấy điếu thuốc còn dở đang định châm lên hút tiếp thì dường như có ánh mắt nhìn anh từ phía sau. Jongseong quay đầu lại, mọi thứ trống rỗng, chỉ có tiếng ngáy như sấm của Jungwon.
Heeseung từng cấm  hút thuốc, Anh nói rằng ở tuổi của Jongseong nên giữ lá phổi của mình sạch sẽ, có như vậy mới khoẻ mạnh. Hơn nữa, lúc ở cạnh nhau Heeseung cũng không thể chịu được mùi thuốc lá nồng nặc. Nghĩ đến vậy Jongseong lập tức vo viên điếu thuốc đáp vào thùng rác.
"Heeseung, giờ này anh đang ở đâu? Kẻ nào đã mang anh đi?"
Jongseong nhìn ra phía bên ngoài toà nhà cao tầng, những hạt mưa mạnh mẽ vẫn quất liên tục vào những dòng xe cộ đang tranh nhau nhấn còi inh ỏi. Sau những tấm kính đen đó, có lẽ có vài người đang chửi rủa cơn mưa bất chợt mạnh mẽ đó. Con người luôn nguỵ trang rất giỏi để có thể bộc lộ được bản chất của mình.
Một tia sáng xoẹt qua trong đầu, Jongseong rời khỏi vị trí, trở về với cái màn hình camera vô vị.
Jungwon bị tiếng động của cậu làm cho thức giấc, anh đưa mắt liếc ngó xung quanh, thấy ánh mặt Jongseong có chuyển biến tích cực.
"Phát hiện ra điều gì sao?"

  "Ngoài khách mời, yếu nhân, vệ sĩ, gia đình, bạn bè và những cử nhân được trao bằng ngày hôm ấy, đừng bỏ sót những kẻ có biệt tài nguỵ trang. Tất cả những nhân viên trong học viện từ lao công cho đến quản lý bộ phận nội trú....tất cả đều không bỏ sót một người nào...."

Jungwon mới đấy đã hiểu rõ ràng ý của Jongseong, cậu lập tức liên lạc với phía học viện yêu cầu cung cấp thêm thông tin về những nhân viên ngoại, nội trú đang làm việc trong khu vực nhà trường...
__________________________________
Ánh sáng đèn đột nhiên bật lên, đôi mất vốn đã quen với bóng tối của Lee Heeseung lập tức bị tra tấn bởi thứ ánh sáng mạnh mẽ giết người.
Cho đến lúc này, Lee Heeseung mới dần dần thấy được mọi thứ trong căn phòng. Một buồng tắm với chiếc bồn màu trắng được đặt sau tấm rèm mỏng màu xám. Góc bên kia là bồn cầu, một bồn rửa mặt được đặt gần đó, một tấm gương nhỏ, mọi thứ hầu như được gia cố bằng sắt chắc chắn.
"Sao anh không ăn?"
Heeseung không nhìn hắn, cậu chỉ nghe giọng nói trầm thấp lè nhè của hắn để phán đoán tâm trạng hắn lúc này.
"Anh không đói sao?"
Heeseung vẫn tiếp tục im lặng.
Hắn đặt một bộ quần áo mới bên cạnh Heeseung : "Là đồ để thay, tôi sẽ tắt camera, hãy từ từ tắm rửa."
Hắn rời khỏi phòng và mang theo phần thức ăn mà Heeseung không thèm động tới.
Heeseung ngồi nhìn bộ quần áo, một lát sau hắn quay lại, mở cửa bước vào chẳng nói chẳng rằng mở khoá xích chân cho cậu.
"Để được thoải mái."
Lúc này Heeseung thấy hắn như một đứa trẻ biết cách chơi một mình, và món đồ chơi mà hắn đang thích thú không phải cái gì khác mà chính là Lee Heeseung.

-End chap 1-

[Jakehee] abductionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ