Chương 11 - Kế hoạch pt.2 -

79 10 0
                                    




Người ta nói, những kẻ giàu có xử lý vấn đề bằng tiền còn những kẻ nghèo khó xử lý vấn đề bằng đầu óc.
Sunghoon không nghĩ rằng điều đó đúng, đôi khi việc sử dụng đầu óc của những kẻ không có tiền vẫn đem lại kết quả là số không, điều họ cần là sự may mắn. Nhưng đôi với những kẻ có tiền, đôi khi tiền cũng phải bó tay, lúc đó điều mà những kẻ giàu cần vẫn chỉ là sự may mắn. Sự may mắn không phân biệt giàu nghèo, nó đem lại ý nghĩa công bằng cho tất cả, và con người không thể làm gì để có được nó ngoài chờ đợi.
"Sunghoon ơi Sunghoon, cậu đúng là ông thần may mắn đấy, lượng máu lần trước cậu kêu tôi thu thập,sẽ được chuyển tới ngân hàng máu, vẫn dưới tên của cậu Sim Jaeyoon phải không?"
"Đúng, cứ làm như mọi lần là được. Lần này tôi có nhiệm vụ khác cho ông đây."
"Ồ, tôi thích những nghiệm vụ của cậu lắm, nhất lại là vị khách VVIP như cậu."
"Tôi cần một lượng lớn Midkine, nguồn nguyên chất, dạng lỏng."
"Cậu cần bao nhiêu?"
"Còn tuỳ xem ông có thể tìm được bao nhiêu Midkine trong tự nhiên."
Đầu dây bên kia im lặng một hồi. Park Sunghoon chưa bao giờ thấy người đàn ông biệt hiệu là "Quỷ Đỏ" đó lưỡng lự, chỉ cần con số được trả hợp lý thì nhất định sẽ không có chuyện từ chối. Nhưng lần này có vẻ như Sunghoon đang làm khó ông ta.
"Này, cậu có biết rằng để tổng hợp được Midkine tự nhiên, 1 là cậu phải lấy nó từ bào thai của những bà mẹ hoặc những đứa trẻ sơ sinh không? Nếu chỉ đong liều lượng không chuẩn một chút, có thể lấy mạng của họ như chơi đó. "
"Tôi biết, là 5cc."
"Trời, trước là máu hiếm, giờ là chất ức chế virut, cậu định làm điều gì vậy Sunghoon."
"Ông không cần biết về điều đó đâu, cứ miễn sao tìm được càng nhiều càng tốt, tiền, ngày mai tôi sẽ chuyển tiền đặt cọc ."
"Tiến sĩ Park thì tôi sao phải lo về chuyện tiền nong, cái khiến tôi lo lắng là liệu cậu có chắc chắn về quyết định của mình hay không khi đó là điều vô cùng mạo hiểm. Một khi không thành công, mọi chuyện bại lộ, cậu có thể bị tước chức vụ mãi mãi đó."
Đầu dây bên này, "Quỷ đỏ" có thể cảm nhận được Park Sunghoon đang cười nhẹ một cái đầy thoải mái. Ông nhớ lại những ngày đầu tiên gặp Sunghoon, cậu hoàn toàn khác với tất cả những khách hàng trước của ông, cậu xuất hiện đạo mạo, thông Simh và chói sáng như một đấng cứu thế. Tất cả những vị khách muốn mua bán nội tạng, máu hay những thứ hợp chất hiếm có trên đời đều mong muốn giấu mặt để tránh rủi ro về sau, duy chỉ có Park Sunghoon là muốn gặp ông trực tiếp. Một sự đa nghi, sự tự tin, dũng cảm và tất nhiên kèm theo cả sự bất cần. "Quỷ Đỏ"luôn ưu tiên những đơn đặt hàng của Park Sunghoon, nhóm máu hiếm đó là cả một sự nỗ lực không ngừng nghỉ trên toàn thế giới để tìm kiếm và thu thập. Giờ thì là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng qua ngữ điệu của từng câu nói, ngay cả cái cách cậu ta cười thoải mái cũng thể hiện sự cấp bách đầy tuyệt vọng.
"Ông yên tâm, ngày đó rồi cũng sẽ tới, tôi sẽ không để ông bị liên luỵ."
Đầu dây bên kia chỉ còn lại những tiếng tút tút dài vô vị, "Quỷ Đỏ" cúp dập máy, ông ngồi lặng yên một chỗ, bên cạnh là những chiếc hộp chuyên dụng đựng toàn bộ số máu hiếm mà Sunghoon cần.
"Sao mọi thứ khó khăn đều dội lên đầu cậu vậy Sunghoon, số máu này nếu như cậu không quen tôi, liệu cậu sẽ phải rút kiệt trong người cũng chẳng thể đủ. Giờ là Midkine ư? Cậu nghĩ mình là thánh hay sao mà luôn nhận phần khó về bản thân như vậy, hoàn toàn là một kẻ ngốc mà."
Cái ngốc nghếch của Park Sunghoon đã lan ra đến mọi nơi xung quanh, người đàn ông máu lạnh đó cũng đã bắt đầu tò mò về Sunghoon, cũng có chút cảm giác thương xót. Thế giới này đầy rẫy những kẻ mù quáng nhưng kẻ như Sunghoon, thực sự là mới chỉ gặp lần đầu.
_______________________
Jongseong dập tắt điếu thuốc, ngay lập tức nuốt một ngụm nước lớn rồi nhai liền ba bốn cái kẹo cao su.
Jungwon ngồi kế bên đang mải ghi chép lại những thông tin vừa thu thập được từ một vài bệnh nhân của Sunghoon, nhìn người đồng nghiệp đang mải miết xoá dấu vết trên người cũng phải bật cười.
"Jongseong, em cá rằng anh sẽ chẳng bao giờ giết được người một cách hoàn hảo đâu, cho dù anh có nhai kẹo cao su thì trên người anh vẫn tồn tại mùi của tàn thuốc, như em đây này, cho dù có giặt quần áo và ngâm nước xả vải thì mùi thuốc lá vẫn bám vào từng thớ vải thôi."
Jongseong nghe lời Jungwon đưa mũi xuống ngửi chiếc áo khoác đang mặc, nhưng dường như mùi thuốc đã trở nên quá quen thuộc đến nỗi chẳng còn nhận ra, cậu tặc lưỡi, cài lại nút áo rồi nói với Jungwon.
"Tôi sẽ nói là do cậu hút, sẽ không sao đâu, vào nhà, cởi áo ra luôn là được."
Jongseong chào tạm biệt Jungwon rồi chạy nhanh xe vào trong đại sảnh của khu chung cư.
Jungwon vẫn chưa di chuyển, anh rà soát lại một lượt những cái tên, vẫn còn sót một người.
"Nishimura Riki, còn một người này thôi."
Jongseong về tới nhà liền vội vàng cởi chiếc áo khoác ngoài ra trước khi tìm Heeseung. Cậu rà soát hít hà trên cơ thể để chắc chắn không còn mùi của thuốc lá, nhưng vẫn như khi nãy, cậu hoàn toàn chẳng thể ngửi thấy mùi gì.
Vừa lúc đó LeeHeeseung từ nhà vệ sinh đi ra, đụng mặt với Jongseong liền nở nụ cười.
"Vào nhà lặng lẽ vậy,bình thường em sẽ la lớn lên mà."
Jongseong hơi ngạc nhiên vì câu nói đó của Heeseung,giống như đoạn băng tua chậm quay trở lại thời kỳ khá lâu về trước. Làm sống dậy một mảng ký ức nhưng cũng đồng thời làm khoảng trống trong lòng tăng lên bội phần, sự hụt hẫng lấp đầy khiến Jongseong không thể nở nụ cười. Cậu đã thôi không làm hành động con nít đó từ sau vụ Heeseung bị bắt cóc cho tới nay và dường như Heeseung không hề nhận ra điều đó.
Heeseung đi lướt qua Jongseong, chợt chững lại vài giây rồi lại bước tiếp.
"Ăn cơm thôi."
Jongseong cảm thấy hơi không thoải mái, cậu ngồi vào bàn ăn, nhìn một vài món đơn giản bày xung quanh bát canh móng giò hầm Yangchi.
"Hôm qua cũng canh móng giò hầm sâm mà, hôm nay lại canh móng giò hầm Yangchi nữa, trước anh đâu có thích ăn móng giò đâu."
"Không sao, nó tốt mà, có người nói anh nên ăn nhiều móng, nó tốt cho sự phát triển của mô."
Jongseong đã nghe thấy Sunghoon nhắc đến móng giò trong cơn mơ vào đêm hôm trước. Toàn bộ những gì mà cậu thu thập được đến nay hầu hết phần lớn đều dựa vào những giấc mơ đó. Jongseong biết vụ bắt cóc ảnh hưởng không nhỏ nhưng có vẻ sau cơn khủng hoảng ban đầu thì dường như tinh thần và tâm trạng của Heeseung khá thoải mái.
"Nhưng em không muốn ăn nó. Tại sao em phải ăn móng giò hai ngày liên tiếp?"
Thái độ của Jongseong khác với mọi ngày khiến cho không khí xung quanh trùng xuống, Heeseung buông đũa.
"Em sao vậy, được rồi, ngày mai anh sẽ nấu món canh khác, còn bây giờ cứ ăn thôi không được sao?"
Park Jongseong cảm thấy không thoải mái, LeeHeeseung ngồi trước mặt cậu đang diễn trò gì đó, mọi bí mật về vụ bắt cóc, món canh móng giò và cả sự lơ đãng của anh dạo gần đây luôn khiến cho cảm giác bất an trong lòng Jongseong dâng trào.
"Anh làm sao vậy Heeseung, sau khi trở về từ vụ bắt cóc em thấy anh rất lạ. Không còn là LeeHeeseung của ngày xưa nữa. Anh hay lơ đãng, không còn hoạt ngôn như trước, cũng....."
Jongseong còn nhiều điều muốn nói, nhiều thứ muốn thể hiện ra nhưng khi đối diện với sự im lặng của Heeseung cậu lại chẳng thể làm gì. Heeseung ngồi yên lặng chỉ nhìn vào thái độ đang như ngon núi lửa phun trào vô cớ của Jongseong.
"Em hút thuốc trở lại từ khi nào vậy Jongseong?"
Jongseong bị phát giác, cậu liền ngồi lùi về phía sau, liên tục cúi xuống ngửi bộ đồ đang mặc trên người.
"Là mùi thuốc của Jungwon, không phải của em."
"Em còn định nói dối anh nữa sao? Em đã làm việc với Jungwon bao lâu rồi, chẳng lẽ mùi thuốc của Jungwon bám trên người em như thế nào anh lại không rõ."
Heeseung đang đổ thêm dầu vào lửa, cơn tức giận sẵn có trong người Jongseong được đà bùng phát, cậu đứng phắt dậy, tiện tay gạt phăng bât canh nóng xuống đất, nước canh bắn vào tay cậu bỏng rát.
Tiếng bát rơi xuống đất vỡ vụn, Heeseung khẽ giật mình, hai vai co rúm lại, hai mắt vẫn đối diện với đôi mắt rồng của Jongseong.
"Em hút thuốc thì sao chứ? Đó là điều gì quá xấu xa ư? Tại sao, tại sao lại phải giấu em về vụ bắt cóc, có điều gì giữa anh và tên Park Sunghoon đó? Anh đã làm gì trong khu rừng phía Đông? Chúng đã tẩy não anh ư? Tên Park Sunghoon đó đã thôi miên anh, khiến anh trở nên mất tinh thần, sao anh không ở lại đó luôn đi, về đây làm gì?"
LeeHeeseung vẫn không rời mắt khỏi Jongseong, ánh mắt chuyển xuống cánh tay đang đỏ dần lên, cậu yên lặng, đứng dậy lấy một chậu nước đá, đặt ra trước mặt Jongseong kèm theo tuýp thuốc bỏng.
"Anh không hiểu em đang nói gì, và nói về ai. Khó khăn lắm mới có thể trở về cuộc sống bình yên, mọi thứ đều đang rất tốt đẹp. Xin em đừng phá hỏng nó."
Nói rồi Heeseung trở về phòng mình, trả lại mọi thứ tan hoang trước mặt cho Jongseong. Đến lúc này cậu mới thực sự bình tâm lại và đang không hiểu mình vừa gây ra chuyện gì. Bữa cơm duy nhất được cùng ngồi ăn với Heeseung trong ngày đã vừa bị chính tay cậu phá hỏng. Jongseong chưa bao giờ nóng tính đến thế, thứ gì đó đang kiểm soát tâm trí cậu, biến cậu thành con người khác.
Jongseong lặng lẽ dọn dẹp đống tàn dư, ngâm tay vào chậu nước đá trước khi bôi thuốc lên vết bỏng, xong xuôi, cậu đứng trước cửa phòng Heeseung rất lâu, muốn gõ cửa nhưng lại sợ khiến Heeseung càng thêm tổn thương, bất lực, cậu ngồi sụp xuống trước cửa.
Cậu cảm nhận được hơi thở lặng lẽ của anh, thỉnh thoảng có tiếng nấc lên khe khẽ. Cậu thầm cầu mong trong lòng rằng không phải Heeseung đang khóc. Nhưng có lẽ điều đó đang xảy ra, Jongseong ngồi đó một lúc rồi cũng với lấy chiếc áo khoác, bao thuốc lá đã cạn, cậu khoác áo vào rồi bỏ ra ngoài.
Từ một nơi xa xôi, kẻ đang đứng giữa ánh đèn vàng hào nhoáng, khoác trên mình chiếc áo choàng tắm sẫm màu, hắn nâng ly lên miệng nhấp một ngụm nhỏ thứ rượu vang sóng sánh trước khi trả lời điện thoại.
"Vậy sao? Park Jongseong cuối cùng cũng đã hút thuốc rồi sao? Có vẻ kế hoạch cũng đã đi theo đúng đường, tốt lắm, anh vất vả rồi."
________________________________________
Ngày hôm sau Lee Heeseung tới bệnh viện một mình, thời gian gần đây việc sử dụng mũi tiêm đã phải tăng lên 2 ngày/ lần khiến Heeseung trong người lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, cột sống mỗi sáng thức dậy không có cảm giác đau như trước, nhưng thay vào đó cậu có thể cảm nhận được nó yếu đi dần, tới mức không còn sức để chống đỡ cả cơ thể.
Tối hôm qua sau khi Jongseong đi, một cơn đau đã ập đến bất chợt, Heeseung không thể làm gì, điện thoại ở quá xa, không thể với tới, Heeseung đã rất vất vả để với lấy được lọ thuốc giảm đau, nhưng rồi mọi thứ cũng đã lắng xuống.
"Heeseung à, tôi nghĩ cậu nên nhập viện để tiện theo dõi, như cậu thấy, những mũi tiêm có vẻ như đã bắt đầu không còn tác dụng nữa rồi. Sống lưng của cậu có thể bị yếu đi bất kỳ lúc nào, chúng ta cần có phương án phòng bị ngay khi có biến."
Heeseung đã chuẩn bị trước tinh thần để nghe những lời đó từ phía bác sĩ, nhưng có lẽ khi nghe trực tiếp nó lại chẳng dễ dàng gì.
"Làm ơn đừng cho Jongseong biết, tôi không muốn thằng bé vừa lo chuyện công việc lại phải tất bật lo cho cả tôi nữa. Theo bác sĩ, tôi.... Liệu còn có thể điều trị bằng những ống tiêm khoảng bao lâu nữa?"
"Một tháng, nếu cậu không chịu nhập viện, cậu chỉ có thể kéo dài sự cầm cự tới 1 tháng."
"Sau một tháng đó, tôi sẽ thế nào?"
" Heeseung ah, nghe tôi, hãy nhập viện đi, chúng ta sẽ dùng hoá trị, sẽ cùng nhau nghĩ cách."
Lee Heeseung lắc đầu, cầm chỗ thuốc đã được chuẩn bị sẵn trên bàn rồi cúi chào bác sĩ trước khi ra về. Những giọt nước mắt không thể kìm lại cho đến khi ra khỏi bệnh viện, nó rơi trong vô thức, cho đến khi cậu không thể bước tiếp. Cậu đứng tựa vào chiếc cột lớn ở đại sảnh, kéo chiếc mũ che kín mặt, chiếc khăn quàng cổ lớn kéo lên giấu đi những giọt nước mắt tuôn trào.
"Lee Heeseung, mày làm tốt lắm, mày đã đi được tới đây là giỏi lắm rồi. Đừng cố gắng thêm, cứ sống cho trọn vẹn 1 tháng này đi."
Từ phía đằng xa có cặp mắt đang dõi theo cậu, nó chỉ dám dừng lại ở vị trí đó, với tay ra, chạm vào cái bóng dáng mờ ảo nhỏ xíu của cậu.
"Đừng sợ Heeseung, một tháng nữa, một tháng nữa cậu sẽ không sao, đừng khóc Heeseung, xin cậu đừng khóc."

- Continue -

[Jakehee] abductionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ