Chương 2 - Trốn thoát (3) -

138 17 0
                                    

Park Sunghoon ngồi trong phòng khách nhìn cách Jaeyoon chăm sóc hai chú chó nhỏ.
"Tớ gặp hai chú chó này ở cổng bệnh viện, có lẽ ai đó đã vứt bỏ chúng."
"Hai đứa sẽ ổn thôi."
Jaeyoon kiểm tra tổng thể cho hai chú chó trước khi vệ sinh cho chúng thật sạch sẽ.
"Xám không khỏe, Đen bình thường."
Sunghoon muốn giữ mãi nụ cười của Jaeyoon trên môi. Trong nhiều năm qua cậu luôn cố gắng che dấu thế giới rằng Sim Jaeyoon vẫn bình thường và dần dần để họ quên đi sự tồn tại của anh. Mãi cho đến một ngày kia, Sim Jaeyoon biết tìm hơi ấm từ con ngươì, cậu mới biết rằng, giữ anh mãi cho riêng mình là điều ngu xuẩn nhất mà cậu đã từng làm.
"Đen bị làm sao? Liệu có nghiêm trọng không?"
Anh lắc đầu, Jaeyoon đun một ít nước để pha phê hai bình sữa.
"Sunghoon cho Xám ăn, còn Jaeyoon cho Đen ăn."
Sunghoon vẫn không rời mắt khỏi người con trai ấy, ở anh toát ra vẻ thánh thiện đến lạ lùng, giống như thứ nước cất tinh khiết được giấu kín trong chiếc bình được làm bằng pha lê tuyệt đẹp. Vậy mà thiên thần đó lại dám bắt cóc một con người bằng xương bằng thịt.
"Jaeyoon, Tiểu Mao đã khỏe hơn chưa? Đã đến lúc cho Tiểu Mao tiếp xúc với nhiệt độ thường rồi."
Jaeyoon thoáng giật mình, giọng nói run rẩy, hai tròng mắt đảo lên xuống liên tục.
"Tam Mao không khỏe, Tam Mao phải được sưởi ấm."
Sunghoon muốn bảo vệ anh, nhưng để làm được việc đó, điều đầu tiên là phải trả tên Lee Heeseung kia về vị trí cũ.
"Jaeyoon không lạnh sao?"
Jaeyoon lắc đầu, anh đánh lơ cái nhìn của Sunghoon, tập trung vào việc cho Đen ăn.
"Sunghoon không về sao? Phải đi làm...."
"Về chứ, mai tớ sẽ quay lại, Jaeyoon cũng cầm máy sưởi, trời sẽ rất lạnh. Xám và Đen cũng cần máy sưởi."
"Không cần, Jaeyoon ổn, Xám và Đen cũng ổn."
Sunghoon thừa hiểu anh đang muốn giấu điều gì nhưng nếu giờ cậu làm kinh động. E rằng đến tính mạng của Sim Jaeyoon cậu cũng sẽ chẳng thể bảo vệ được.
"Vậy thì thôi, tớ về, khi khác sẽ ghé qua."
Sim Jaeyoon vẫy tay chào Sunghoon rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở.
____________________________________________
Park Jongseong chợt tỉnh khi thấy có người vỗ mạnh vào cánh tay. Là Yang Jungwon.
"Có tin gì mới không?"-Jungwon hỏi.
Jongseong lắc đầu, cậu nhìn vào dòng xoáy của viên đá trong cốc rượu một lúc rồi ngẩng cổ nốc cạn.
"Hiếm khi thấy anh uống rượu đó, chẳng phải trước khi anh từng nói không muốn Heeseung huyng ngửi thấy mùi rượu trên người khi về tới nhà sao?"
Jongseong cười lạnh lẽo, trong nụ cười ẩn chứa sự chua xót.
"Muốn Heeseung huyng ở đây mà nạt nộ giờ cũng khó. Uống một chút cũng đâu có sao."
Sau khi trở về từ cuộc nói chuyện giữa cậu và Park Sunghoon, Jongseong luôn cảm thấy trong anh ta có cái gì đó rất lạ. Mọi lời nói đã được kiểm chứng, đều là thật. Nó thật đến mức chính bản thân Jongseong còn cảm thấy nghi ngờ về mọi thứ như đã được sắp xếp hết từ đầu đến cuối. Từng lời nói của cậu như đã nằm trên bàn cờ và những nước đi của anh ta vô tình hay ngẫu nhiên cũng đã trúng đích và người thua cuộc trong ván cờ đó chẳng phải ai khác chính là cậu.
"Ya Yang Jungwon!!! Cậu có biết Park Sunghoon không?"
Jungwon ngồi xuống bên cạnh Jongseong, cũng tuỳ tiện gọi một ly giống như cậu, nhưng rồi thứ rượu mạnh đó chẳng bao giờ phù hợp với một người ưa sự nhẹ nhàng như anh. Lập tức rượu khiến anh choáng váng.
"Anh hỏi về Park Sunghoon sao? Chẳng phải em đã ghi cả vào bản báo cáo và đưa nó lại cho anh rồi sao?"
"Không, ý tôi là cảm nhận của bản thân cậu cơ."
Jungwon nhận thấy sự ái ngại có chút sợ hãi của Jongseong sau khi từ cuộc nói chuyện đó trở về. Hiếm khi thấy một kẻ mạnh bạo, gan dạ như cậu ta có vẻ mặt đó. Dường như cái tên Park Sunghoon kia nắm được đằng cán còn Park Jongseong chỉ nắm chuôi của con dao và vô tình con dao đó đang khiến Jongseong bị thương một cách nặng nề.
"Hắn đã nói gì với anh?"
"Hắn chẳng nói gì cả, mọi thứ tôi tò mò, hắn đều trả lời tất cả rất rõ ràng."
"Vậy anh thu được gì?"
"Một mớ rác, một đống bằng chứng ngoại phạm và một bản lý lịch rõ ràng, trong sạch đến lạ thường."
Jongseong đặt ra trước mặt Jungwon quyển sổ ghi chép, một tấm card visit và một túi đựng những loại thuốc mà họ đã mất rất nhiều công sức để điều tra.
Jongwon nhìn đống hỗn độn trước mặt, hiểu ra vấn đề đang khiến Jungkook đau đầu. Cậu thở hắt ra một cái từ từ rồi khoác vai anh chàng sầu não.
"Chúng ta sẽ đi theo con đường khác, nếu anh vẫn thắc mắc về Sim Jaeyoon và Park Sunghoon, em sẽ đi điều tra sâu hơn về họ giúp anh. Nhưng theo em thấy, cái tên Park Sunghoon này thực sự hắn là người quá giỏi, không phải dạng vừa để có thể dễ dàng lộ tẩy dù chỉ là một vết nứt nhỏ chứ đừng nói tới khe hở."
"Vậy. Ý cậu là chúng ta nên điều tra từ đâu?"
Jungwon dùng bút đỏ khoanh tròn cái tên Sim Jaeyoon trên nền giấy trắng rồi quay sang phía Jongseong.
"Nếu đã từng là giảng viên danh dự của học viện quân sự Quốc gia thì chắc chắn hồ sơ gốc phải được lưu ở phòng lưu trữ. Hãy xem xem anh chàng này có những gì."
___________________________________
Park Sunghoon lại đứng trước cửa căn phòng đang giam giữ Lee Heeseung.
"Này Lee Heeseung, khoẻ chứ?"
Lee Heeseung nghe thấy giọng nói của một người khác gãy gọn và rành mạch chứ không phải giọng nói ấp úng của Sim Jaeyoon liền quay ra.
"Cậu đến đó à! Lần này cậu sẽ đưa tôi ra ngoài phải không?"
Sunghoon lắc đầu, cậu nhìn xuống chân thì thấy Lee Heeseung đang bị xích bởi sợi dây xích lớn và cổ chân dường như không được tốt cho lắm.
"Chắc hẳn Sim Jaeyoon sẽ rất đau xót khi nhìn thấy cổ chân của anh như vậy."
Heeseung cười khẩy - "Cậu ta ư? Cậu ta biết thương xót tôi đã chẳng nhốt tôi và trói tôi như vậy. Vốn dĩ chúng tôi chẳng có mối quan hệ gì mà giờ, tôi đang ở đây và nói chuyện với bạn thân của kẻ đã bắt cóc mình. Mười ngày rồi, mười ngày đã trôi qua rồi và tôi dường như sắp phát điên mỗi lần nhìn thấy bản mặt của Sim Jaeyoon."
Sunghoon nhận thấy Lee Heeseung ngày càng yếu ớt, ngay cả giọng nói hôm nay cũng đã khác với lần trước khi hai người nói chuyện.
"Lần cuối cùng anh ăn uống tử tế là khi nào vậy Lee Heeseung?"
"Thà cứ để tôi chết đói còn hơn là phải ăn những thứ Sim Jaeyoon mang tới."
Park Sunghoon không dám cười lớn nhưng từ đôi mắt và điệu bộ đó Heeseung có thể hiểu được tên Sunghoon đó đang cười nhạo cậu như thế nào.
"Cậu cười cái gì chứ? Chẳng phải cậu chỉ biết nói miệng vậy sao? Cậu nói sẽ đưa tôi ra khỏi đây, cậu hứa sẽ giúp tôi vậy mà đã mấy ngày trôi qua, tôi vẫn ở đây, còn cậu thì đứng ở đó và cười nhạo. Cuối cùng thì các người định giết hay định khiến tôi chết mục xương ở nơi này?"
Sunghoon thôi không cười nữa, cậu đáp vào bên trong vài viên kẹo bạc hà rồi nói bằng giọng an ủi.
"Bình tĩnh sẽ giúp anh duy trì được tình trạng tốt trong một thời gian dài, nóng giận không tốt cho tim mạch, não, hệ xương, máu huyết của anh đâu, nhất là khi anh đang phụ thuộc quá nhiều vào những loại thuốc có thể khiến huyết áp của anh tăng lên gấp nhiều lần so với bình thường."
Heeseung im lặng, tên Park Sunghoon đó ngoài việc bắt cậu bình tĩnh ra chẳng thể làm được trò trống gì. Heeseung quay lưng về phía cậu ta rồi kéo chăn đến tận cổ.
"Tôi mang đến cho anh một tin tốt lành. Bằng cách nào đó, một thanh tra có tên Park Jongseong đã tìm tới tôi và hỏi về những loại thuốc mà Jaeyoon đã mua về để điều trị cho anh."
Vừa nghe thấy tên Jongseong, Heeseung vội quay người lại như một phản xạ tự nhiên.
"Jongseong ư? Cậu ấy đã điều tra ra ư? Tôi biết mà, kiểu gì cậu ấy cũng sẽ tìm ra tôi thôi và sẽ tống tất cả các ngươi vào tù."
Gương mặt vui vẻ giễu cợt của Sunghoon bỗng chuyển sắc nghiêm nghị sắc lạnh lạ thường.
"Anh nghĩ với bộ não nhỏ bé của hai tên thanh tra sở cảnh sát quèn có thể làm gì được tôi chỉ với chỗ thuốc đó chứ? Anh đừng quên tôi xuất thân từ đâu và tôi đang làm gì ở đây. Tôi là người giám hộ hợp pháp của Sim Jaeyoon và tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai có thể làm hại đến cậu ấy. Cũng rất may là tôi đã chuẩn bị trước mọi thứ. Số thuốc mà Park Jongseong đó vất vả điều tra đã được tôi mua lại từ một kẻ thương buôn trong thế giới ngầm, một vài mánh khoé nhỏ với những con thú lớn trong sở thú cũng đủ để cậu ta không thể vặn hỏi thêm gì. Anh yên tâm, tên Park Jongseong đó khá kiên định đấy, hắn nhất định không dùng thuốc an thần cho đến khi chưa tìm được anh."
"Tại sao chứ? Đó chẳng phải là một cơ hội tốt để có thể đưa tôi ra khỏi đây sao? Chỉ cần nói với Jongseong, cậu ấy sẽ biết cách giải quyết."
"Im đi!!!" - Park Sunghoon quát lên. " Anh chỉ biết nghĩ tới anh và sự giải thoát của cậu. Tôi phải bảo vệ Sim Jaeyoon và điều đó khiến cho cậu ấy có thể sẽ phải chịu trách nhiệm. Thử hỏi tôi có thể đứng yên nhìn điều đó xảy ra hay sao? Anh yên tâm... tôi đã hứa sẽ đưa anh ra ngoài thì tôi sẽ làm được. Anh cần trở về bên Park Jongseong của anh thì tôi cũng cần phải bảo vệ Sim Jaeyoon của tôi."
Lee Heeseung không còn nghe thấy tiếng thở và bóng người lẩn sau cánh cửa đó. Park Sunghoon đã rời đi, lần nói chuyện này nhanh hơn cậu tưởng. Nhưng dù sao Jongseong cũng đã tìm tới, điều đó có nghĩa rằng sẽ chẳng còn lâu nữa cậu sẽ được trở về nhà.
Sunghoon bỏ mọi thứ cần thiết vào trong tủ lạnh rồi rời đi một cách nhẹ nhàng. Bằng cách nào đó Jaeyoon đã giấu chiếc chìa khóa tầng hầm rất kỹ. Thậm chí khi Sunghoon ở trong căn nhà này anh còn chẳng để lộ ra một khe hở nào về việc đang giam giữ Lee Heeseung. Căn phòng đó nằm biệt lập dươí lòng đất, được xây dựng kiên cố nhằm mục đích thuận tiện cho việc nghiên cứu. Chính vì nó hoàn toàn cách biệt nên để bảo mật, hệ thống khóa cửa cũng được đặc biệt thiết kế riêng và mọi hệ thống qua sát nhất cử nhất động đều nằm ở giam phòng bí mật trong phòng Jaeyoon. Vì vậy, để có thể cứu được Lee Heeseung, đồng thơì phải dụ được Sim Jaeyoon ra khỏi căn nhà và lấy được chìa khóa đang được anh cất ở đâu đó.
Jaeyoon cứ đúng giờ lại mang khăn sạch, quần áo mới và đồ ăn vào cho Heeseung. Gần đây, mỗi lần tới anh lại bỏ ra thêm một giờ đồng hồ để xoa bóp chỗ chân bị xích cho Heeseung. Còn về phần cậu, Heeseung đã quá mệt mỏi với việc chửi mắng kẻ không có lỗ tai kia, cậu giờ giống như một con búp bê thực sự, mặc cho kẻ biến thái kia muốn làm gì thì làm.
Nhưng hôm nay thì khác, Lee Heeseung thường ngày đã chịu ăn đồ ăn do anh chuẩn bị, thậm chí còn ăn hết tất cả sạch bách. Tâm trạng của Heeseung cũng tốt hơn trước, đương nhiên Jaeyoon vẫn không có phần trong đó. Nhưng chỉ cần ngồi cạnh nhìn thấy những nét mặt đó của cậu thôi thì anh cũng đã đủ hạnh phúc lắm rồi.
"Heeseung vui vẻ....thật tốt."
Heeseung nhìn anh chàng đang cười ngây ngô trong lúc xoa bóp chân cho mình, ánh mắt đó hoàn toàn chẳng giống với một kẻ xấu xa có đủ gan để bắt người khác. Vậy mà hắn lại khiến cậu hận thấu đến tận tim gan.
"Nó không dành cho cậu." Taehyung tắt nụ cười, Jaeyoon cũng trở về với gương mặt tội nghiệp hàng ngày.
Có tiếng xe đang tiến gần về phía ngôi nhà.
"Là Sunghoon..."
Jaeyoon nhận ra tiếng xe ở cự ly gần liền thu dọn mọi thứ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng giam giữ.
"Lát nữa sẽ giúp Heeseung xoa bóp..."-Cho dù vội vàng đến đâu đi chăng nữa Jaeyoon vẫn không quên việc phải dặn dò Heeseung. " Nhớ ngâm nước thuốc nửa tiếng."
Heeseung thấy Jaeyoon bỏ đi vội vã, có tiếng nói chuyện phía trên, tiếng bước chân khe khẽ rồi người xuất hiện trước phía sau lưng Heeseung lúc này chính là Park Sunghoon.
" Tôi luôn thắc mắc, vì sao cậu có thể xuống dưới này trò chuyện với tôi trong khi tên Sim Jaeyoon kia luôn kè kè bên cạnh?"

"Điều đó khá dễ dàng khi anh nói với Sim Jaeyoon rằng Tử Điệp của cậu ấy đã quay trở về, cậu ấy sẽ chạy ngay ra nhà kính cách đây không xa, muốn quay lại cũng phải mất vài ba phút. Nhiêu đó là đủ cho một cuộc trao đổi ngắn."

"Sẽ ra sao nếu Sim Jaeyoon phát hiện ra cậu nói dối để lừa cậu ta?"
"Sim Jaeyoon sẽ không thể phát hiện ra. Tử Điệp là một chú bướm đêm, Sim Jaeyoon đã đưa nó về khi nhìn thấy kén của nó đang bị kiến tấn công do cành cây có cái kén đó bị đổ ngay chỗ tổ kiến. Sim Jaeyoon là người rất nặng tình còn Tử Điệp lại là loài động vật tự do. Cậu ấy sẽ không trách mắng ai cả, kể cả khi cậu ấy chạy thục mạng tới nhà kính và chẳng thấy bóng dáng một chú bướm nào." -Park Sunghoon nhún vai, ném vào bên trong một túi kẹo bạc hà như mọi lần.-"Anh cuối cùng đã chịu ăn rồi sao? Tôi nhìn thấy khay đồ ăn trong bếp."
"Tôi phải lấy lại sức khoẻ để còn trốn thoát khỏi đây."

"Nghĩ được vậy là rất tốt. Nhưng tôi e rằng việc giúp anh trốn thoát khỏi đây là một điều bất khả thi nếu như tôi làm một mình."
Lee Heeseung ngồi ngay ngắn trên giường, mọi sự tập trung dồn cả về phía cái bóng nhỏ nhắn mặc suit đang đứng xoay xoay chiếc mặt đồng hồ bên ngoài song sắt.
"Cậu nói như vậy là sao?"
Sunghoon thở hắt ra một cái không mấy nhẹ nhàng: " Bằng cách nào đó Jaeyoon luôn đem theo chiếc chìa khoá bên người. Có lẽ cậu ấy thực sự cảnh giác với việc anh sẽ chạy trốn bất kỳ lúc nào. Vì vậy hãy giúp tôi lấy được chiếc kìa khoá đó hoặc bằng cách nào đó hãy để cậu ấy có chút sơ hở. Còn tôi, tôi sẽ giữ chân Jaeyoon ở ngoài để đảm bảo anh có đủ thời gian để chạy trốn."

"Nhưng bằng cách nào tôi có thể khiến hắn lộ sơ hở??? Hắn luôn rất cẩn thận, cho dù có mở khoá dây xích của tôi, hắn cũng sẽ không bao giờ lơ là mà để cánh cửa đó mở."
"Gần đây anh vẫn dùng kẹo bạc hà chứ?"
Heeseung gật đầu.
"Anh còn nhớ tôi đã từng nói trong thành phần của kẹo có chứa chất an thần."
"Tôi nhớ, chính nhờ có nó mà tôi đã có thể ngủ được dạo gần đây."
"Tốt. Trong túi kẹo tôi vừa đưa cho cậu ngoài những viên màu xanh bạc hà ra có một viên màu trắng. Tác dụng của nó là tạo ra những cơn đau giả. Tôi thường dùng loại thuốc này khi điều trị chứng ám ảnh quá khứ hay hoang tưởng cưỡng chế cho bệnh nhân. Nó sẽ có tác dụng gấp đôi và trở thành một cơn đau hoàn toàn khiến cho Sim Jaeyoon có thể sợ xanh mắt mèo nếu có thêm thành phần của thuốc an thần có trong viên kẹo bạc hà mà anh đã ngậm hàng ngày."
"Nói như vậy là tôi sẽ phải chịu đựng cơn đau đó, khiến Sim Jaeyoon tin rằng căn bệnh của tôi tái phát, hắn sẽ lập tức bỏ ra ngoài và tìm cách gì đó. Và tôi sẽ trốn thoát?"
"Bingo!!! Đó chính xác là điều mà tôi muốn anh làm. Yên tâm đi, cơn đau giả đó sẽ không kéo dài lâu đâu, thường là 5 phút và nó sẽ chỉ khiến anh đau tạm thời bởi nó tác động trực tiếp đến hệ thần kinh của anh chứ không hề ảnh hưởng đến căn bệnh thực sự. Nó hoàn toàn vô hại."
"Vậy khi nào chúng ta tiến hành?"
Park Sunghoon ngừng xoay đồng hồ, cậu bỏ hai tay vào túi quần, đứng với bộ dạng nghiêm túc nhất.
"Sớm thôi, vào lần tiếp theo tôi tới đây. Tôi chỉ có thể giữ chân Jaeyoon nhiều nhất là 15 phút. Bằng cách nào đó hãy chạy thật nhanh về phía Đông, anh sẽ tìm thấy một con đường cao tốc và hãy tìm một ai đó giúp đỡ. Nhưng có một điều tôi muốn anh phải ghi nhớ."
Lee Heeseung im lặng khi nghe thấy tông giọng của Sunghoon bỗng chốc trầm hẳn xuống. Cậu tháo cặp kính gọng khoan sang trọng ra rồi gài nó vào túi ngực.
"Hãy giữ lời hứa rằng sẽ không hé nửa lời về sự tồn tại của căn nhà này và những chuyện đã xảy ra khi anh ở bên cạnh Sim Jaeyoon. Nếu tôi phát hiện được dù chỉ là 0,1% sự khả nghi. Anh biết đấy, tôi có thể giết chết anh và cả tên Park Jongseong kia liền một lúc mà chẳng cần phải bỏ một giọt mồ hôi nào. Anh nên nhớ, anh cần trở về bên Park Jongseong, còn mục đích của tôi cũng chỉ có 1. Đó là bảo vệ Sim Jaeyoon."

-Continue-

[Jakehee] abductionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ