Châu Kha Vũ vừa về đến nhà liền lập tức đuổi luôn Lâm Mặc đi. Nghe giọng Lâm Mặc la chí chóe dưới nhà thì cũng biết cậu chính là không vừa ý thế nào mai đi học Lưu Vũ cũng sẽ bị Lâm Mặc nói hết cả buổi. Mãi suy nghĩ mà Lưu Vũ chẳng để ý việc Châu Kha Vũ đi lại giường và kéo quần của anh xuống, ngay khi cặp đào căng đỏ được phô bày trước mắt Châu Kha Vũ thì Lưu Vũ đã nhanh tay giữa chặt tay hắn lại.
"anh...anh làm gì thế"
Nhìn vẻ mặt lúng túng và đỏ lựng kia của Lưu Vũ thì hắn chắc rằng cậu nhóc này đã nghĩ đến những điều không đứng đắn. Nói thật lúc đầu chỉ có ý muốn kiểm tra bên dưới giúp Lưu Vũ nhưng bây giờ lại bị hiểu lầm thì càng làm hắn ham muốn anh hơn.
"tôi chỉ là muốn kiểm tra cơ thể em thế nào thôi, đầu óc em có phải quá đen tối rồi không hay là.....em muốn tôi"
Châu Kha Vũ đưa tay chạm vào mũi anh, sau đó lại dở thói trêu chọc bày ra bộ mặt thiếu đánh. Lưu Vũ vừa nghe thế liền ngồi dịch ra xa Châu Kha Vũ, dùng hai tay ôm lấy cơ thể mình, toàn thân co lại chỉ còn lại một khúc.
"Không....anh né ra đi, đau lắm rồi"
Thấy anh hành động như thế Châu Kha Vũ liền không giấu được nụ cười, dùng lực kéo anh ngã vào lòng mình. Mặt Lưu Vũ úp vào ngực Châu Kha Vũ khiến anh cảm nhận rõ được mùi hương dịu nhẹ của cà phê, mọi mệt mõi ban đầu đều như biến mất. Lưu Vũ chắc cũng không biết được rằng hiện tại bản thân anh đang trông giống như một chú mèo con, cái đầu nhỏ không ngừng dụi vào lồng ngực tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể Châu Kha Vũ.
"Thật tốt vì có Kha Vũ....."
Châu Kha Vũ biết ý liền giải phóng một lượng tin tức tố của mình bao bọc lấy cả cơ thể anh, mùi hương này vô cùng dịu nhẹ không giống sự mãnh liệt của tối hôm qua. Lưu Vũ tỏ ra thích thú và tận hưởng lấy nó, toàn cơ thể dựa vào người hắn.
"Kha Vũ ừm.....không...không có gì hết"
Lưu Vũ rất muốn hỏi nhưng anh lại chẳng có một dũng khí gì. Nhận ra điểm khác thường trong câu nói, Châu Kha Vũ cũng biết được Lưu Vũ là đang muốn hỏi gì đó nhưng lại chẳng dám hỏi. Hoặc có lẽ lúc nảy Lâm Mặc đã nói gì đó khiến anh có khúc mắc.
Lần trước Lưu Vũ không ngừng đề nghị việc Châu Kha Vũ xuất ngoại đi du học, hắn đã suy nghĩ rất nhiều thứ nhưng tất cả đều hướng đến anh.
Hắn đã từng nghĩ nếu đi rồi Lưu Vũ sẽ đi theo một Alpha khác hay không? Việc này đã không còn ý nghĩa vì Lưu Vũ đã là người của Châu Kha Vũ, vết cắn trên tuyến thể này có thể mờ nhưng hiệu lực của nó là vĩnh viễn.
Hắn cũng đã từng nghĩ nếu đi rồi Lưu Vũ sẽ ra sao? Điều này cũng thật sự là một vấn đề khó giải thích, Lưu Vũ đã bị hắn đánh dấu vĩnh viễn thì những kỳ phát tình đều sẽ chỉ dành cho hắn nhưng hắn đi rồi Lưu Vũ cũng chỉ có thể dùng thuốc ức chế thật sự vô cùng khó khăn. Nhưng nếu hắn không đi cuộc sống của Lưu Vũ sẽ lại khó khăn vạn phần.
Hắn lại nghĩ nếu như hắn thật sự ở lại đây thì tương lai sau này cả hắn và Lưu Vũ chỉ có thể sống dựa vào người khác.
Để đạt được một thứ gì đó bắt buộc phải đánh đổi lại một thứ. Cuộc sống vốn không công bằng muốn nhận phải chấp nhận bỏ đi. Cho nên Châu Kha Vũ cũng sẽ như thế dù muốn hay không. Vì thế Châu Kha Vũ đã quyết định cố gắng thi thật cao để đạt được suất học bổng của trường dành cho sinh viên năm nhất có như thế thì họ sẽ không cần phải mang ơn Châu tổng mà cuộc sống của hắn khi bên đó cũng có thể tự tại hơn, hắn sẽ có nhiều thời gian làm những gì bản thân muốn. Muốn có được phải không ngừng đánh đổi vì vậy muốn Lưu Vũ sau này thật hạnh phúc thì hắn sẽ phải đánh đổi nhiều thứ.
"Em có biết về học bổng toàn phần cho sinh viên năm nhất không"
"Biết chứ, năm đầu tiên vào em cũng được nhưng mà...."
Phải năm đầu vào đại học A Lưu Vũ cũng đã dành được suất học bổng này nhưng vì mong muốn được gần Châu Kha Vũ nên anh đã không sang Mỹ mà ở lại đây.
"Năm nay tôi thay em đi nhé"
Lưu Vũ thật sự không thể tin được những gì Châu Kha Vũ đang nói. Không lẽ kỳ thi mà Trương Gia Nguyên nhắc đến chính là cái này.
"Anh nói thật sao"
Châu Kha Vũ thế mà đã chuẩn bị cả hộ chiếu, hắn cầm lấy hộ chiếu từ ngăn tủ đưa đến trước mặt Lưu Vũ như một lời khẳng định.
"Vậy là anh đã quyết định rồi sao"
"Em nói rất đúng nếu như tôi cứ mãi như vậy thì cho dù là tương lai hay hiện tại chúng ta đều sẽ chẳng tốt lên, nhưng mà Lưu Vũ... em sẽ đợi chứ, chỉ 3 năm thôi"
"Luôn đợi anh, chỉ cần là Kha Vũ "
Nhưng sao trong lòng Châu Kha Vũ vẫn không thể nào yên tâm được. Lỡ không may Lưu Vũ gặp chuyện gì đó thì cả đời này hắn sẽ rất hối hận. Thật muốn trói buộc anh lại bên cạnh mình. Thật muốn nói với cả thế giới Lưu Vũ là người của Châu Kha Vũ.
"Lưu Vũ chúng ta kết hôn đi"
"Hả?"
Sao tự nhiên lại đề nghị như thế.
"Chúng ta đi đăng ký kết hôn đi để tránh việc tôi đi em lại đi tìm cảm giác lạ"
"Châu Kha Vũ anh bị điên à nhìn em giống người sẽ như vậy sao"
"Không phải thì cũng đi làm, đi thay đồ thôi"