Hôm nay Lưu Vũ đã trở lại đúng đồng hồ sinh học của mình. Bên cạnh vẫn là khuôn mặt ngủ say của Châu Kha Vũ. Dường như việc dậy sớm để ngắm nhìn đối phương đã thành một thói quen của Lưu Vũ. Với Lưu Vũ anh chính là trân trọng từng phút giây từng khoảng khắc khi được ở gần hắn. Chỉ trong hôm nay nữa thôi, thì việc Châu Kha Vũ đi hay ở sẽ được quyết định. Lưu Vũ vừa muốn hắn ở lại vừa muốn hắn rời đi, chính anh cũng thấy mình thật khó hiểu.
"Đẹp lắm sao"
Phải Châu Kha Vũ rất đẹp.
"Chào buổi sáng, Kha Vũ"
Châu Kha Vũ hình như không có ý định rời khỏi giường, đầu vẫn luôn chôn chặt vào cổ anh, lực tay nơi vòng eo cũng mạnh hơn.
"Kha Vũ dậy thôi, không phải anh nói hôm nay phải để trường sớm để xem kết quả à"
"Chưa gì đã muốn đuổi tôi đi à"
"Không phải mà....."
Vật lộn hơn 1 tiếng cả hai mới có thể ra khỏi nhà. Châu Kha Vũ thật sự quá dính người. Mới sáng sớm đã nỗi thú tính kết quả là cả người Lưu Vũ đều mệt mõi còn Châu Kha Vũ thì lại vô cùng vui vẻ hào hứng. Hôm nay vừa có kết quả thi nên bảng thông báo đã chật kín người, Lưu Vũ nhỏ con thật không thể chen vào xem giúp hắn, Lưu Vũ muốn chính anh phải là người đầu tiên chung vui cùng Châu Kha Vũ.
"em đừng cố chen, không khéo lại ngã"
"không muốn, muốn giúp anh xem"
Lưu Vũ vừa nhìn thấy Lâm Mặc lại giống như vừa gặp được cứu tinh liền lôi kéo cậu bạn cùng mình chen vào, dựa vào sự nhỏ con và cái miệng đáng sợ của Lâm Mặc cả hai đã thành công chen lên đầu hàng. Lưu Vũ nhanh chóng nhìn về phía danh sách học bổng du học, năm nay trường tăng lên tận 5 suất, dù nhiều nhưng lại cạnh tranh rất cao hi vọng là Châu Kha Vũ sẽ được.
HẠNG 5 CHÂU KHA VŨ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.
"Kha Vũ, Kha Vũ, Kha Vũ...thành công rồi này...anh có tên rồi này"
Châu Kha Vũ đứng cách xa bảng thông tin đã nghe thấy Lưu Vũ gọi tên mình, sau đó lại là hình ảnh một thân ảnh nhỏ bé nhảy cẩn lên ôm lấy mình cả cơ thể anh cứ thế đu lên người hắn, Châu Kha Vũ theo bản năng đỡ lấy mông Lưu Vũ giúp anh không bị ngã. Vui không? Vui chứ, nhưng sắp xa người yêu rồi làm sao mà không buồn được đây.
"Không vui hả..."
"Không phải, chỉ là mọi người đang nhìn em đấy"
Chết rồi lúc nảy vì quá vui nên Lưu Vũ chẳng còn biết đây là đâu cứ theo thói quen nhảy đến ôm lấy Châu Kha Vũ. Giờ thì mọi người trong trường đều thấy cảnh này, còn chưa nói tiếng gọi anh lúc nảy cũng thật là to đi. Lưu Vũ giờ chẳng khác nào một quả cà chua úp mặt của mình vào cổ Châu Kha Vũ.
"Thả em xuống"
"Mọi người đều biết em lợi dụng tôi rồi tính chối bỏ trách nhiệm sao"
Châu Kha Vũ lại nói điên khùng gì nữa rồi, sao cứ mãi chọc ghẹo anh vậy chứ. Thế nào là lợi dụng, rõ ràng Châu Kha Vũ mới là người đang lợi dụng . Đang ngay giữa trường lại ngang nhiên bóp mông người ta thật sự quá lộng hành.
"Anh....không biết xấu hổ"
"Nhanh về lớp đi, tôi còn có việc đi gặp giáo viên"
Hôm nay Lưu Vũ đâu có tiết, chỉ là muốn lên trường cùng hắn xem thông báo nên mới nói dối là hôm nay có tiết học. Cũng may sắp tới là hội trại nên hội học sinh còn có rất nhiều chuyện phải làm nếu không chắc Lưu Vũ ngồi chợ đến chán mất.
Cứ tưởng sẽ được cùng Châu Kha Vũ tham dự hội trại hai năm nhưng giờ người ta sắp đi rồi có lẽ hội trại sắp tới là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Hội trại ở trường đại học A thật sự vô cùng náo nhiệt nhất là khi sinh viên khoa vũ đạo sẽ có một cuộc thi đấu cạnh tranh, Lưu Vũ cũng sẽ được tham gia, anh muốn dùng bài múa của mình để làm quà cho Châu Kha Vũ.
"Tiểu Vũ chỉ còn mỗi em là chưa gửi file nhạc thôi đấy"
Dạo gần đây quá nhiều chuyện xảy đến nên anh cũng quên mất luôn chuyện phải gửi file nhạc cho bên dựng sân khấu.
"Hải ca em xin lỗi tối nay em sẽ về gửi liền mong anh thông cảm ạ"
Nói gửi vậy thôi chứ Lưu Vũ cũng không biết bản thân nên trình diễn cái gì. Mọi năm còn có Lâm Mặc gợi ý năm nay cậu bạn đã bị Trương Gia Nguyên lôi kéo vào cái đoàn kịch hề kia mất rồi. Lưu Vũ múa rất giỏi nhưng để kiếm một bài múa giành tặng cho người mình yêu thật sự quá đổi khó khăn. Có nên hỏi Châu Kha Vũ hay không...nếu hỏi thì đâu có gì là bất ngờ nữa.
"Tiểu Vũ em sao vậy, cứ thở dài mãi...sắp xa tôi nên như vậy sao"
Lưu Vũ từ lúc về nhà cứ liên tục nhìn vào điện thoại tìm kiếm gì đó sau đó lại thở dài ra. Làm Châu Kha Vũ cứ nghĩ anh đang lo lắng về việc hắn sắp rời đi.
"Kha Vũ, anh sẽ tham gia hội trại chứ"
Châu Kha Vũ thật sự không quá hứng thú, lúc còn ngồi trong giảng đường đã nghe Trương Gia Nguyên nói về vấn đề này còn nói Lưu Vũ cũng sẽ biểu diễn. Lịch bay của hắn cũng đã được quyết định, vì hắn muốn chuẩn bị tốt nhất nên đã nói với giáo sư sẽ bay qua đó trước một tháng có nghĩa là ngay khi hội trại kết thúc sau đó 1 ngày hắn sẽ lên đường. Nếu tham gia hội trại thì sợ sẽ không đủ thời gian nhưng giờ nhìn Lưu Vũ hỏi hắn với ánh mắt mong chờ thì hắn liền muốn thay đổi suy nghĩ.
"Sẽ đi"
"Thật hay quá. Vậy theo anh em nên diễn cái gì đây"
Việc múa, hát của Lưu Vũ, Châu Kha Vũ là người biết rõ nhất. Anh rất giỏi, rất có tài năng chỉ cần đứng dưới ánh đèn sân khấu Lưu Vũ sẽ biến thành một phong cảnh tuyệt đẹp thu hút mọi ánh nhìn. Trong mắt hắn chỉ cần Lưu Vũ được là chính anh thì sẽ trở thành một tuyệt mỹ không ai có thể bằng.
"Em chỉ cần diễn bài nào em cảm thấy em được là chính em mà thôi. Đừng quan trọng lời tôi nói, hay tôi muốn em diễn bài nào cả. Với tôi em đẹp nhất khi em là chính mình"
Đẹp nhất khi là chính mình.
"Lưu Vũ này....sau khi kết thúc hội trại tôi sẽ đi"
"Sớm vậy sao....."
Lưu Vũ biết rõ hắn là người cẩn trọng việc gì cũng đều suy tính trước nhưng cũng không nghĩ được sẽ nhanh như vậy, huống chi hội trại chính là tuần sau.
"Lưu Vũ hi vọng bài diễn của em sẽ khiến tôi mãi không quên"