14

513 56 8
                                    

Những ngày đầu Châu Kha Vũ đi, Lưu Vũ cũng liền dọn đi chỗ khác tránh xa hai người nhà họ Châu kia. Hằng ngày hai người đều sẽ giành thời gian trò chuyện với nhau trừ những ngày lịch học quá dày họ sẽ nhắn tin thay vì gọi điện.

"Tiểu Vũ 520 vui vẻ"

"Năm nay anh có đi chơi không"

"Không, ngày mai tôi có một buổi thuyết trình, em thì sao"

"Không có anh đi chơi làm gì, ngày mai em vẫn đến phòng tập thôi"

"Tiểu Vũ sắp thi rồi đúng không, lẹ thật vậy là em chỉ còn 1 năm nữa là ra trường rồi"

Dù chỉ là những cuộc nói chuyện nhỏ nhưng đủ để biết thông tin về đối phương cũng đủ khiến Lưu Vũ mãn nguyện. Nhưng gần cuối năm công việc Lưu Vũ lại càng nhiều ngoài việc học trên trường thì còn tập luyện vũ đạo, công ty rất ưu ái Lưu Vũ, luôn chọn con đường tốt nhất để anh có thể phát triển, Lưu Vũ cảm thấy rất hài lòng.

Gần đây Châu Kha Vũ có chia sẽ hắn cũng đang đi làm thực tập ở một công ty giải trí ở mảng quản lý. Mới đầu Lưu Vũ có khuyên hắn hãy tập trung vào việc học nhưng Châu Kha Vũ bảo không sao hắn sẽ cân bằng tốt.

"Ây Lưu Vũ, thằng kia lại gửi đồ cho anh này, thằng này báo ghê bắt em chạy ra tận bưu cục để nhận"

Đây là thói quen của Châu Kha Vũ có dịp lễ hay gần đến kỳ phát tình của Lưu Vũ hắn sẽ đều gửi quà về cứ ngày 27 hằng tháng đều sẽ nhận được có khi là thuốc ức chế, có khi là bột cà phê, quần áo.

"Nguyên nhi làm phiền em quá"

"Lưu Vũ mày không cần thấy phiền đâu dù sao nó cũng kiếm được không ít"

Lâm Mặc cũng nói không sai, Châu Kha Vũ muốn Trương Gia Nguyên ra lấy đồ gửi tận tay Lưu Vũ cũng phải gửi hoa hồng.

"Không mở sao"

"Vũ ca mau mở đi, nó kêu này là quà mừng anh thi xong đấy"

Mọi lần quà Châu Kha Vũ gửi về đều rất giống nhau và rất nhiều những lần trước Lưu Vũ vẫn còn chưa dùng hết nên không có ý định mở. Bây giờ mở ra thứ bên trong lại khiến Lưu Vũ vô cùng thích thú. Châu Kha Vũ đã gửi về cho anh một bộ hán phục màu xanh, trên đó còn thêu lên hình ảnh cây xanh mát tạp cảm giác mềm mại. Bên cạnh còn có một lá thư chúc mừng "mừng bảo bối thi thật thành công".

"Thằng nhóc này được quá chứ, xa nhau mà còn lãng mạn như thế, đổi lại cái đứa ở gần bồ thì xong không có nỗi câu chúc mừng nói chi quà"

"Tại anh bảo không cần còn gì"

Mặc kệ xung quanh là tiếng trỉ trích của Lâm Mặc và tiếng xin lỗi của Trương Gia Nguyên thì Lưu Vũ vẫn luôn nhìn vào bộ hán phục vừa được tặng kia. Nhìn nó Lưu Vũ lại càng thấy nhớ người.

"Thích không"

Tiếng Châu Kha Vũ vang lên từ chiếc điện thoại của Trương Gia Nguyên thu hút lấy ánh nhìn của Lưu Vũ. Bên màn hình Châu Kha Vũ đang cười rất tươi nhìn về phía anh, giọng nói thân thuộc càng làm anh thấy đáy lòng mềm nhũn.

"Thích lắm, Kha Vũ cảm ơn anh"

"Ngày mai em diễn đúng không, dùng nó nhé"

Châu Kha Vũ mấy ngày này rất bận những vẫn để ý lịch trình của Lưu Vũ mặc dù việc này anh chưa từng nhắc đến với hắn. Châu Kha Vũ thật biết cách khiến người khác yêu hắn.

"Ngày mai anh sẽ xem chứ"

"Chắc là không thể, ngày mai tôi khá bận"

"Không phải bên đó sắp bước vào kì nghỉ sao"

"Em biết đó công việc mà"

"Vậy kì nghỉ anh sẽ không về...."

"Tiểu Vũ xin lỗi em"

Và thế là kì nghỉ lần đó Lưu Vũ và Châu Kha Vũ cũng không thể ở bên cạnh nhau. Đến năm mới Châu Kha Vũ vẫn không thực hiện được lời hứa về nước ăn tết. Sau tết cả hai càng không có thời gian nói chuyện cùng nhau tất cả chỉ bắt đầu là chào buổi sáng kết thúc bằng chúc ngủ ngon, việc chênh lệch múi giờ càng khiến hai người khó nói chuyện. Châu Kha Vũ thì vùi mặt vào việc học và công việc còn Lưu Vũ vì là năm cuối nên việc học lại càng nhiều, rảnh thì phải chạy lịch trình cho những show đầu tiên công ty sắp xếp.

Đợt này vừa được nghỉ Châu Kha Vũ đã nhanh chóng đặt vé về nước, thời gian hắn đáp máy bay là lúc Lưu Vũ còn đang học. Châu Kha Vũ quyết định đi thẳng đến trường chờ anh. Việc Châu Kha Vũ về trường Lưu Vũ hoàn toàn không được cho hay chỉ khi Lâm Mặc cho xem thông báo trên diễn đàn trường Lưu Vũ mới biết. Anh ngay lập tức vứt hết sách vở lại trường nhờ Lâm Mặc giữ giùm mà chạy xuống sân tìm Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ~"

Xa nhau ngần ấy thời gian được ôm người thương trong lòng khiến cả thân Châu Kha Vũ rạo rực nóng lên. Pheromone cũng được giải phóng bao bọc lấy cả người Lưu Vũ.

"Ưm Kha Vũ....đang ở trường"

Xa Châu Kha Vũ bao ngày giờ lại bị tin tức tố quấn lấy cũng khiến cơ thể Lưu Vũ trở nên khó chịu dường như có phần nhạy cảm.

"Thật nhớ..."

Châu Kha Vũ cứ thế rúc sâu vào hõm cổ Lưu Vũ hít lấy mùi hương nhớ nhung, đầu lưỡi vương ra liếm lấy tuyến thể ngay sau gáy sau đó lại dùng răng cắn lên lưu lại dấu vết ngày vùng da trắng mềm.

"Ưm....đừng, về nhà"


🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗

[ABO] Anh TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ