Ngày thứ 4 Phuwin ở Chiang Mai, bầu trời vẫn trong xanh, không có dấu hiệu của một cơn mưa nào. Nhưng cậu rất mong chờ vì dự báo thời tiết nói đêm nay trời sẽ mưa.
Tuy nhiên đây cũng chưa phải điều cậu quan tâm nhất lúc này. Điều khiến cậu quan tâm hơn cả, đó là tin nhắn gửi đến từ Pond Naravit:
[Hai hôm trước phiền cậu quá. Mẹ tôi mới đi du lịch Koh Samui về, có một ít quà địa phương muốn gửi em để cảm ơn.]
Phuwin không khỏi bối rối. Thực ra sau khi biết anh và P'Mix có quen biết thì hai người cũng tính ra là người quen rồi. Nhưng mới nói chuyện được 2 lần, cậu cũng ngại nhận thứ gì từ anh, mà đây lại còn là mẹ anh gửi quà nữa. Phuwin đã toan gửi lại tin nhắn từ chối nói không cần đâu, nhưng cậu còn chưa kịp soạn thì đã có một tin nhắn khác gửi đến:
[Homestay của em là Sunrise đúng không? Để tôi mang sang nhé?]
Pond ở khu này lâu rồi, nhìn hướng Phuwin đi về thì anh cũng có thể dễ dàng đoán ra được homestay mà cậu đang ở. Phuwin đột nhiên cảm thấy như mình đang đi trốn thì có người phát hiện vậy. Cậu nghĩ cách từ chối khéo anh, nhưng vẫn còn chưa nghĩ ra cách nào cho khéo, cứ viết ra rồi lại xóa đi. Sợ nói thẳng quá thì mất lòng, mà khách sáo thì anh lại càng muốn mang sang. Kết quả là 5 phút trôi qua vẫn không trả lời.
Có những thời điểm, nếu bạn bỏ lỡ rồi thì sẽ không gỡ gạc được nữa. Tình huống hiện tại cũng vậy. Trong lúc Phuwin còn đắn đo về cách từ chối anh thì anh đã hành động luôn rồi. Cậu không để ý rằng, lúc cậu đọc tin nhắn, bên kia cũng biết là cậu xem rồi nhưng im lặng.
[Tôi đang đứng trước cửa Sunrise rồi này, em ra lấy nhé.]
Phuwin đọc đến đây vội vứt điện thoại sang một bên để chạy ra cửa. Quả nhiên đã thấy Pond đang đứng tựa lưng vào một bên cánh cửa. Lúc cậu vừa mở cửa, anh cũng từ từ đứng thẳng người lên. Trên tay anh có xách 2 túi giấy nhỏ, nhìn có vẻ là đựng đồ ăn.
"Sao anh với bác cẩn thận thế?"
Phuwin không có cách nào đành nhận lấy 2 túi đồ của anh. Nếu cậu còn tiếp tục từ chối không nhận nữa sẽ thành bất lịch sự mất.
"Tôi có kể về chuyện cậu giúp tôi lắp wifi, nên mẹ nhờ tôi mang cái này cho em để cảm ơn."
Pond đưa một tay lên gãi đầu, có vẻ anh cũng ngại ngùng với tình huống này. Phuwin nở một nụ cười thân thiện với anh, sau đó cảm ơn và mời anh vào nhà. Đương nhiên, đây chỉ là cách đáp lễ xã giao thông thường, điều khiến cậu ngạc nhiên hơn đó là anh lại đồng ý vào thật.
Đột nhiên Phuwin có cảm giác hình như cậu bị gài rồi.
"Em ở đây một mình không sợ sao?"
Pond nhìn quanh gian khách của homestay một lượt, cảm thấy nó rộng hơn anh tưởng. Trong khi nhìn Phuwin lại khá yếu ớt, mảnh khảnh, anh luôn cảm thấy cần phải có ai đó chăm sóc cho cậu mới đúng.
"Không sợ, còn rất thoải mái ạ."
Phuwin vừa nói vừa đặt túi đồ ăn Pond vừa đưa xuống bàn. Sau đó mời anh ngồi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] PONDPHUWIN - 2565
FanficCâu chuyện nhẹ nhàng về hai chàng kỹ sư được mở ra tại vùng đất Chiang Mai thơ mộng... "Khun Naravit, trên đó có đẹp không?" "Đẹp. Nhưng không đẹp bằng em." ... "P'Pond, mọi người đều nói những cảm xúc này không phải của em." "Không, Phuwin. Họ sai...