Chương 1: Hân hạnh được gặp anh!

217 13 5
                                    

Vẫn bến đò ấy, chẳng có gì thay đổi.

Bầu trời cũng không mấy trong xanh, nền trời chỉ còn lại một màu xám xịt, trông thật ảm đạm và âm u. Những đám mây như đọc được không khí mà ngừng trôi hững hờ, chững lại trên không. Cái lạnh nơi đây chẳng phải cái lạnh thấu xương hay thấm qua da thịt, nó đơn giản chỉ là cảm giác hơi se lạnh từ những cơn gió heo may của một mùa thu buồn tẻ.

Yeonjun ngày nào cũng vậy, lại từ từ khoác chiếc áo choàng màu đen quen thuộc để tránh không bị cảm lạnh, không quên đem theo một chiếc mái chèo. Chiếc mái chèo gỗ giản đơn, nâu sờn là cộng sự quen thuộc giúp đỡ cho công việc của anh đỡ nặng nhọc hơn phần nào. Yeonjun nhẹ nhàng kéo dây buộc đò - thứ giúp cho chiếc đò nhỏ duy nhất của anh không bị trôi đi bởi làn nước đục ngầu, không nhìn thấy đáy sông. Anh đẩy chiếc đò dọc làn nước, đứng dậy và bắt đầu một ngày làm việc chán nản bình thường của mình.

Yeonjun chẳng ham gì làm việc, cũng không phải tuýp người siêng năng nhưng biết đâu được, cuộc sống thì ai cũng phải mưu sinh và anh không phải ngoại lệ. Để chờ khách, ngoài việc chèo qua lại trên sông thì Yeonjun thường hay ngân nga vài câu hát hoặc giai điệu anh tự sáng tác. Không phải tự cao tự đại chứ Yeonjun cũng thấy tài năng của mình đáng giá phết đấy chứ.

Nói nôm na là chèo đò để trang trải nhưng thực ra hàng ngày Yeonjun chỉ có mấy mống khách, lẻ tẻ vài người chứ không đông đúc, tấp nập. Thật ra anh không thiếu tiền đến vậy, một người muốn đi đò của Yeonjun sẽ phải đưa cho anh hai đồng vàng mỗi khi muốn qua sông, chỉ vậy là đủ, anh sẽ không đòi hỏi gì thêm và bắt tay vào việc.

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, Yeonjun chậm rãi chèo đò dọc bờ sông nhưng có điều trong tâm trạng không mấy vui vẻ. Hôm nay, không nhiều hành khách ghé thăm bến đò ảm đạm của anh. Nói đúng hơn là khách tới ít hơn mọi ngày làm Yeonjun thấy thu nhập của mình chưa đủ cho chỉ tiêu hàng ngày của anh. Anh không cho rằng vấn đề này là một khó khăn đối với cuộc sống của mình vì vốn hiếm có một ai lại muốn tới khu vực hẻo lánh, âm u, lạnh lẽo tới vậy. Có lẽ hôm nay anh sẽ dừng lại tại đây, đã chiều tối và Yeonjun thầm chắc rằng sẽ chẳng còn hành khách nào lại tới qua sông vào tầm giờ muộn này. Thực ra anh cũng chưa muốn về lắm nên quyết định loanh quanh trên khúc sông này một lát rồi sẽ chào tạm biệt ngày làm việc hôm nay.

Yeonjun mải dạo chơi trên chiếc đò gỗ, lướt nhẹ nhàng trên mặt nước sông, tạo nên những gợn sóng nhỏ lăn tăn, trông sẽ đẹp mắt nếu nước sông không đục ngầu đến thế. Ấy vậy mà đúng khoảnh khắc anh định buông thõng mái chèo để nghỉ tay thì thấy một bóng đen xa xa, đứng xen lẫn trong làn sương trắng xóa, ngay tại bến đò của Yeonjun. Cùng lúc đó, anh nghe thấy giọng một cậu trai, nghe trầm ấm vậy thôi, chứ vẫn còn nhận ra được cậu vẫn còn trẻ măng, chắc chỉ tầm mười sáu, mười bảy tuổi.

- Anh gì ơi, anh nghỉ tay hôm nay chưa ạ?

Cậu trai lớn tiếng kêu gọi, cố ý gây sự chú ý với người đang cầm mái chèo nghịch nước qua lại kia. Yeonjun toan không thưa thay cho câu trả lời nhưng thấy anh như vậy cũng có hơi thô lỗ với cậu trai trẻ kia, đành quay đầu về hướng bến, cất giọng trả lời qua loa.

- Hàng ngày thì chưa nhưng hôm nay thì rồi.

Cậu trai nghe được câu trả lời của Yeonjun từ đằng xa nhưng vẫn tiếp tục hỏi, vẫn không mảy may thất vọng với tâm trạng vui vẻ.

- Sao hôm nay anh lại nghỉ sớm hơn bình thường vậy..Liệu anh có thể chở em chơi dọc con sông này được không?

- Hôm nay tôi dừng nhận khách rồi, lần khác cậu hẵng quay lại, mời cậu về cho.

- Đi mà, xin anh đấy anh đẹp trai gì ơi, em chỉ muốn được dạo một vòng trên sông rồi sẽ về mà, nhé?

Cậu trai vẫn ra sức thuyết phục Yeonjun, không có dấu hiệu bỏ cuộc, ngữ điệu của cậu cũng tự tin không kém. Yeonjun tự thắc mắc tại sao đã muộn như vậy mà cậu này còn muốn tới dạo một vòng sông, chắc hẳn thằng nhóc thừa thời gian lắm hoặc đầu óc nó có vấn đề nên mới có ước muốn như vậy. Dù sao, Yeonjun cũng không định tiếp tục khua mái chèo của mình, hỏi anh bây giờ không khác gì một việc làm vô ích.

- Cậu làm sao mà thấy nổi mặt tôi qua lớp sương dày đặc, trắng xóa này mà nói tôi đẹp trai?

- Nghe giọng anh hay như này là em biết chắc anh đẹp liền. Không thì uổng lắm, nên em đảm bảo anh đẹp trai.

- Ừ, đẹp thì đúng là đẹp thật nhưng tôi chỉ có nhiệm vụ đưa khách qua sông thôi. Đò tôi không có dịch vụ đưa cậu trôi dọc bờ sông đâu.

- Thì em sẽ là hành khách đầu tiên mở hàng dịch vụ mới của anh, được chứ?

Yeonjun chèo đò gần lại bến để tiện nói chuyện, bắt gặp một cậu trai cỡ tuổi anh nghĩ. Thằng bé mặt mũi trông sáng sủa, cao ráo, không bằng anh thôi, Yeonjun nghĩ vậy. Hai người cứ như vậy cãi cọ, nói đúng hơn là thương lượng về việc có nên chở cậu trai nọ không. Yeonjun không muốn tiếp tục công việc trong hôm nay, lại còn gặp một hành khách phiền phức có ước muốn khác toàn thể những người từng ké đò của anh. Sau một hồi đá lời qua lại, người nọ đáp người kia, Yeonjun quyết định đầu hàng trước sự cứng đầu của người kém tuổi, anh thấy người lớn mà đi chành chọe với một đứa nhóc không phải quá trẻ con sao.

- Thôi được rồi, cậu lên đò đi. Tôi sẽ chỉ chèo đò đưa cậu đi một lát rồi quay lại bến, không được đòi hỏi gì thêm.

- Tuyệt vời! Với em thế là quá đủ rồi, anh đồng ý ngay từ đầu có phải đỡ mệt cho cả hai ta không, thật là tốn thời gian quá đi.

- Cậu còn cằn nhằn mà không lên nhanh là tôi đổi ý đấy nhé.

- Thôi mà, em không có ý xấu đâu, trăm sự nhờ anh chèo đò nhé, hì hì.

Cậu trai trẻ biết được Yeonjun đã đồng ý chở mình đi thì háo hức lắm, nhanh nhẹn chèo lên chiếc đò gỗ của anh. Có điều không được thành thạo lắm, xém tí thì ngã xuống sông, may mà có Yeonjun vừa kịp kéo cậu lại. Cậu cười tươi, cảm ơn Yeonjun rồi nhận ra mình đang quên thứ gì đó.

- Trời, không có anh chắc em bơi chung với cá luôn rồi. À, em không biết bơi nên chắc em ngủ chung với bọn chúng luôn mới đúng. Em cảm ơn nhiều, anh.. Tên anh là gì thế? Em xin lỗi, em quên không có hỏi trước.

- Yeonjun.

- Yeonjun sao, tên anh hay thật đấy. Còn em là Beomgyu, hân hạnh được gặp anh!

anaxiphilia [Yeongyu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ