Chương 6: Anh thật sự thích nghe em nói ư?

45 12 2
                                    

*note: in đậm là suy nghĩ của Beomgyu

- Anh Yeonjun đồng ý chơi với em còn gì? 

- Hình thức trả nợ. 

- Thì anh vẫn ngồi cạnh em, lắng nghe từng câu em nói phải không?

 Yeonjun cứng người, anh không thể phản bác lời nói của Beomgyu, đúng là anh đã bị những câu chuyện của cậu thu hút, dường như không thể dứt ra được. Có lẽ vì Yeonjun chưa hề có những trải nghiệm như này, anh không nhớ mình đã làm công việc chèo đò từ bao giờ nữa. Ngày qua ngày, việc kiếm ăn bằng cách khua mái chèo đã trở nên quen thuộc tới nỗi anh không còn để ý đến thời gian hay ngày tháng. 

 Thời khắc Beomgyu trở thành yếu tố ngoại lai, chen chỗ vào thế giới của anh, Yeonjun mới nhận ra cuộc đời mình cô độc và nhàm chán đến mức nào. Anh không có gia đình, cũng chẳng tồn tại từ ngữ "bạn bè" trong từ điển, thứ duy nhất đồng hành với Yeonjun là tấm bè gỗ và mái chèo sờn cũ. 

 Beomgyu chính là người khiến anh nhận ra rằng "À, mình vẫn đang còn sống", cậu đem đến những xúc cảm mà chính anh cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có những biểu cảm như vậy. Beomgyu, đối với anh, chính là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Anh ghét phải thừa nhận nhưng sự thật hiển nhiên không thể chối cãi. 

 Đột nhiên Yeonjun nhớ ra một chi tiết trong câu chuyện của Beomgyu, anh nhớ cậu đã nói với anh trai rằng người khác chơi với cậu vì tiền và sắc đẹp. Anh từng nói, cậu là con người trung thực, nếu thực sự là vậy thì không phải cuộc đời cậu cũng khá đáng buồn sao, ngoại trừ việc cậu vẫn còn gia đình, còn Soobin đồng hành. 

 Yeonjun chưa từng nghĩ người tươi sáng, miệng không ngừng kể những thứ kì lạ lại sống một cuộc đời đối lập với một Beomgyu mà anh thấy, đây là một cuộc sống ảm đạm, u sầu, giống của anh. Anh cứ nghĩ "thế giới" của cậu phải tràn ngập hạnh phúc cơ đấy. 

- Anh nghĩ đó là hình thức trả nợ cũng được, riêng em thấy làm bạn với anh rất vui đó.

 Chưa từng có ai đột ngột xuất hiện trước mặt Yeonjun và nói với anh rằng thời gian họ dành bên anh là vui vẻ. À có đấy, mặc dù thật dễ nhận ra rằng họ chẳng có ý gì là thật lòng hay chân thành với lời nói của mình. 

- Xem nào, anh không giống những người khác. Em không biết có phải anh đồng ý chơi với em vì khuôn mặt bạc tỷ này không nhưng mà chắc không phải vì tài sản nhà em đang nắm giữ. Chúng ta hoàn toàn là người lạ nên em thấy rất vui vì anh vẫn tiếp tục làm bạn với em. 

 Beomgyu cứ ngồi cười nói huyên thuyên về việc cậu cảm kích như nào vì Yeonjun chịu ngồi nghe người lắm mồm như cậu. Yeonjun chỉ nhìn Beomgyu trò chuyện, cứ như màn độc thoại, vẫn chỉ có Beomgyu là người nói. 

- Cậu đúng là người lắm mồm. 

 Beomgyu chợt dừng mở miệng, câu nói của anh đã khiến cậu ngập ngừng. Một lúc sau, cậu hơi do dự nhưng cũng lên tiếng. 

- Phải rồi nhỉ, em đúng thật là một người lắm mồm. Đáng lẽ ra em không nên nói nhiều như thế, em xin lỗi, em thật phiền phức..

Thật tệ. 

 Cậu chỉ dán mắt xuống đất, cúi gập đầu, cảm thấy lo lắng rằng mình thực sự đã làm phí thời gian của Yeonjun bằng cách chiếm hết thì giờ anh rảnh rỗi. Đúng rồi, sao cậu có thể quên mất được chứ, Yeonjun với cậu đơn giản chỉ là hai người xa lạ mới làm quen. 

- Tôi chưa từng nói cậu đang làm phiền tôi. 

- Dạ? 

 Beomgyu ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào cậu, lộ rõ vẻ lúng túng nhưng đồng thời, nó cũng xen lẫn cái ánh nhìn của sự tức giận. Beomgyu bối rối, cậu không tài nào đọc nổi tâm trạng của Yeonjun.

 Không chắc vì vô tình hay có chủ đích mà khuôn mặt hai người giờ đây chỉ cách nhau có một khoảng ngắn. Nếu một trong hai rướn người lên, ắt hẳn sẽ môi chạm môi nhưng chắc chẳng ai có cái gan mà làm vậy với người bạn của mình đâu. 

- Tôi thích những câu chuyện của cậu, Beomgyu. 

- T-thật sao ạ?

 Beomgyu chưa từng thấy bối rối trước người khác bao giờ, cậu thường đóng chặt cánh cửa trái tim của mình và biểu lộ những cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh khi cần thiết. Vậy mà đứng trước cái người lớn tuổi hơn kì cục này, cậu không khỏi thấy bồn chồn. Có phải là do câu nói của Yeonjun, hay là sự thật rằng hai người họ nào có để ý đến không gian cá nhân của người kia?

- Hoặc tôi có thể nói rằng tôi thích nghe cậu kể chuyện một cách hoạt bát như vậy. 

- Anh thật sự thích nghe em nói ư? 

- Nói điêu thì cậu đã không có cơ hội mở miệng lần hai rồi. 

 Nói đoạn Yeonjun chỉ từ từ lùi ra sau, quay lại chỗ ngồi của mình trên thảm cỏ, thuận tay mà đặt lên mái tóc nâu bồng bềnh như gấu bông kia xoa xoa như một cách trấn an người nhỏ. Beomgyu có hơi ngạc nhiên vì cái động chạm đột ngột từ Yeonjun. Cậu còn nghĩ anh là cục đá cục súc vô cảm kia kìa. 

 Beomgyu cảm thấy thật may mắn khi gặp được anh, dù cậu chẳng biết mình đang ở đâu nhưng ở bên cạnh Yeonjun cậu cũng thấy vui vẻ. Beomgyu nở một nụ cười thật tươi, má lớt phớt những tia hồng tô điểm cho vẻ đẹp của cậu và chắc rồi, toàn cảnh đã được thu lại vào tầm nhìn của Yeonjun. 

- Cảm ơn anh, anh Yeonjun. 

- Cảm ơn cái g- Oái! 

 Beomgyu cười khúc khích, không đợi Yeonjun nói xong mà kéo anh cùng nằm xuống bên mình trên nền đất lạnh ngắt. Chưa kịp dứt lời mà đã bị bạo hành thân thể già cỗi, Yeonjun chỉ đành bất lực mà chiều theo cậu trai đang cười hả hê kia. Từ lúc nào mà anh lại bất giác mà nở một nụ cười mỉm với Beomgyu, một nụ cười chân thực đối với một con người. 

 Coi bộ được cục đá xoa đầu cũng vui, nhỉ? 

anaxiphilia [Yeongyu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ