Ngoại truyện: Trái tim anh ngưng đập vì em

69 11 7
                                    

 Choi Beomgyu đang rất háo hức nhưng em cũng có nỗi lo âu. Em có hẹn với anh trai nhà bên vào cuối tuần này và em đang không tìm được đồ để mặc. Ngày thường em cũng chau chuốt cho bản thân lắm nhưng hôm ấy, Beomgyu phải đặc biệt để ý đến ngoại hình của mình khi đi cùng anh. Em sợ rằng mình không xứng đáng để sánh vai dạo bước cùng anh nếu ăn mặc xuề xòa và không phong cách. 

 Beomgyu nhìn qua đống quần áo em đặt trên giường, trông như ma trận vậy, dù nó chỉ là những mảnh vải xếp chồng lên nhau. Hay mặc hoodie nhỉ, cũng đáng yêu mà, nhưng dự báo thời tiết  báo sẽ nắng vào cuối tuần nên nhiệt độ sẽ tăng. Em lại nhìn qua chiếc áo phông đen và chiếc quần đùi cùng màu, có lẽ không nên vì gam màu tối đặc biệt hút nhiệt và kết hợp với nhau nhìn giống đồ ngủ. Sau hai giờ đồng hồ đắn đo, lưỡng lự giữa thứ này thứ nọ, Beomgyu quyết định mặc áo phông trắng cùng với áo khoác denim xanh nhạt đi đôi với quần và cuối cùng là đôi giày trắng em yêu quý nhất.  Em đặt chúng ra sẵn để cuối tuần chỉ cần thay quần áo là em có thể chạy tới điểm hẹn gặp anh hàng xóm. 

 Thấm thoát đã tới thứ bảy, đã đến ngày em đi chơi cùng anh trai nhà bên. Beomgyu dạy từ sáng sớm, chuẩn bị kĩ càng, mang đủ đồ cần dùng và chạy tới khu vui chơi - nơi anh đã hẹn em. Tới được điểm hẹn, Beomgyu thấy anh rồi, người con trai khiến em nhung nhớ đã bao lâu. Từ khi em mới chuyển tới khu này, anh là người đầu tiên bắt chuyện với em, giúp đỡ, chỉ bảo tận tình khi em gặp rắc rối hay có gì khúc mắc, anh đều là người giải đáp. 

 Lần đầu tiên gặp mặt, Beomgyu đã thấy anh thật đẹp, hơn bất kì ai khác em từng gặp, chỉ kém em. Mái tóc nâu tím óng ánh dưới ánh mặt trời, mắt một mí đáng yêu với nụ cười tươi rói, Beomgyu nghĩ trông anh thật giống một chú cáo mà em chỉ muốn đem về nuôi, cưng nựng. Cùng với ngoại hình ưa nhìn và tính cách thân thiện và dễ gần đó, em đã đổ anh như vậy. Tên anh là Yeonjun, Choi Yeonjun.

 Beomgyu gọi tên anh từ đằng xa, tăng tốc độ di chuyển của mình để đến nơi anh đứng nhanh hơn. Yeonjun nghe được câu gọi của Beomgyu cũng quay sang hướng em, tươi cười đáp lại, vẫy em về phía mình. Cả hai gặp nhau như cá gặp nước, cách có vài centi là ôm chầm lấy nhau, cười nói vui vẻ. Hai anh em đứng ngoài cổng ôm ấp mừng rỡ như chưa có cơ hội gặp lại sau vài năm, mặc dù hôm qua Beomgyu vừa qua nhà Yeonjun để học bài. 

 Vào trong công viên giải trí, Yeonjun và Beomgyu thử qua từng trò chơi một, từ những trò nhẹ nhàng như vòng đu quay tới nhà ma kinh dị (ngạc nhiên thì Yeonjun là người bấu áo em), cả hai đều đã trải nghiệm qua. Chỉ còn duy nhất trò tàu lượn siêu tốc, trò chơi mà Beomgyu chưa được thử trước đây. Em là tín đồ của các trò chơi cảm giác mạnh, chưa lần nào em cảm thấy sợ hãi trước chúng mà chỉ muốn leo lên ngay tắp lự và tận hưởng chúng thôi. Em rủ Yeonjun lên tàu cùng mình để cả hai cùng đi, anh ban đầu có hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng cũng quyết định đồng ý, Beomgyu vui là được. 

 Beomgyu đang có một quãng thời gian vui vẻ bên cạnh Yeonjun trên tàu lượn tốc độ cao. Em hò reo trong vui sướng vì đây là cảm giác em thích, em đã luôn muốn được thử trò chơi này, lại còn được đi cùng người con trai mình thích thì còn gì bằng. Cho đến khi em nhận ra Yeonjun không còn thở nữa. 

 Yeonjun bị bệnh suy tim. Anh đã giấu Beomgyu bệnh tình của mình vì không muốn người mình thích phải buồn và lo lắng cho mình. Anh nghĩ nếu lộ ra rằng mình bị bệnh thì Beomgyu sẽ không tiếp tục học được mà chỉ chăm chăm vào chăm sóc cho anh, kể cả khi anh chỉ muốn Beomgyu được sống hạnh phúc. Yeonjun chỉ còn sống được vài tháng vì anh từ chối điều trị bệnh hay nghe theo lời khuyên của vị bác sĩ tại bệnh viện anh khám. 

 Yeonjun đã từng không định sống tiếp nên anh mới chuyển tới khu yên bình này để sống hết phần đời còn lại của mình. Anh đã quyết định chấp nhận số phận tàn nhẫn của ông trời đề ra cho anh nhưng cớ sao lại còn mang đến bên anh một thiên thần hộ mệnh nhỏ, xuất hiện khi anh tuyệt vọng nhất, chỉ để nhận ra rằng anh không thể mang đến hạnh phúc cho người anh thương. 

 Anh quyết định đi chơi cùng em hôm nay, anh muốn được tận hưởng những ngày quý giá cuối cùng bên cạnh em - người anh trân trọng nhất với tâm trạng nửa lo nửa vui vẻ. Nghe em đề cập tới tàu lượn siêu tốc anh không khỏi lo nhưng anh chỉ muốn thấy em tươi cười, ít nhất là khi em ở bên anh, đứng bên cạnh anh nên anh đã cùng em leo lên chuyến tàu định mệnh ấy mà không buông một lời cảnh báo. Lồng ngực Yeonjun giờ đây chẳng còn phập phồng, mạch cũng không buồn đập nữa, anh đã tạm biệt trần thế, tạm biệt người anh yêu mà không để lại một lời từ biệt tử tế.

 Beomgyu khóc, em khóc vì người bên cạnh em không còn có dấu hiệu của người sống nữa. Em không ngừng trách mình không để ý những lần anh mệt mỏi, ho khan, kiệt sức sau khi đi chơi với em. Nè, sao anh không trả lời em? Sao em gọi anh không còn hồi đáp? Trái tim anh đã thực sự ngưng đập chỉ vì em sao? 

 Đáng lẽ hai ta không nên lên chuyến tàu ấy.


..............................


 Vậy là qua kỉ niệm 4 năm của Tubatu rùi ;; 

 Mình cảm động quá, mấy anh đã đi qua một chặng đường dài huhu, mong năm nay TXT sẽ tiếp tục cố gắng và đạt được nhiều giải thưởng. Mình tính viết ngoại truyện ngắn để chúc mừng thui mà ai ngờ cứ viết rồi lố qua ngày mới luôn rùi..

anaxiphilia [Yeongyu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ