*note: in nghiêng là beomgyu kể chuyện, in đậm là suy nghĩ
Bầu trời hôm nay trong vắt, không đếm đến một gợn mây trên màu xanh ấy. Beomgyu đã quay trở lại sớm hơn bình thường, mới có hai ngày kể từ hôm cậu nói sẽ trở thành bạn của Yeonjun. Hôm nay cũng là lần đầu tiên cậu chứng kiến anh làm việc.
Yeonjun cứ kệ Beomgyu ngồi đấy, ngắm nhìn mình đưa từng người một qua dòng sông chảy siết. Cậu thấy ai ngồi đò cũng phải đưa đủ hai đồng trước khi bước chân lên tấm gỗ, Beomgyu nghĩ chắc hẳn cậu là ngoại lệ duy nhất của người đang nắm giữ mái chèo, cậu thấy vậy cũng vui. Về phía Yeonjun, anh không hiểu sao thằng nhỏ lại ngồi tủm tỉm một mình. Mải nhìn cậu, một người khách bất chợt lên tiếng hỏi.
- Thằng nhóc là em trai cậu hả?
- Không phải.
- Ôi trời, còn đang gặp vấn đề gì sao?
- Trường hợp đặc biệt.
Người khách cũng không hỏi gì thêm mà chỉ giữ im lặng, nét mặt thoang thoảng nỗi nuối tiếc, chào tạm biệt Yeonjun và bước tiếp vào cánh rừng bên kia. Anh quay đầu, trở lại bến bờ bên kia để tiếp tục công việc kiếm ăn thường ngày, không quên liếc sang kiểm tra liệu Beomgyu còn ngồi chơi đó không, hay biến mất rồi. Mãi về sau Yeonjun mới hoàn thành xong một ngày mệt lả người.
- Không phải anh đang bỏ rơi em quá đấy sao?
Beomgyu thấy Yeonjun cột đò cạnh bến liền bĩu môi giả bộ giận dỗi, trách anh vô tâm, không để ý đến cậu em dễ thương lủi thủi một mình.
- Cậu vẫn chơi mình cậu vui đấy thôi.
- Nào có, em là ngồi chờ anh đến mọc nấm rồi đây này!
- Cậu cũng đâu giúp tôi kiếm lời được, còn nợ nần nữa.
- Này, cả ngày anh làm việc nên em có trả được tí nợ nào đâu, rồi nó sẽ lại tăng lên thôi à.
- Ừ cũng đúng.
- Đó??
Beomgyu thấy buồn cười trước sự ngây ngô của người lớn tuổi hơn, cậu không kìm được mà vô tình để lộ ra một tiếng cười nhỏ. Đúng, nhỏ nhưng nó đã lọt được qua tai của Yeonjun, anh không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ là hơi buồn nhưng không thể hiện ra bên ngoài.
- Thế hôm nay cậu trả nợ bằng gì?
- Trước hôm tới đây em đã được đi tản bộ vào buổi đêm với anh Soobin đấy! Anh còn nhớ Soobin là ai không thế, anh Yeonjun?
- Anh trai cậu.
- Thật tuyệt khi anh vẫn còn nhớ, em cứ tưởng anh quên rồi cơ chứ.
Cậu cười khì, mắt híp cả lại, trông giống một đứa trẻ nhỏ ngây thơ vậy, thật đáng yêu. Beomgyu ngưng cười, cậu tiếp tục với câu chuyện của mình. Yeonjun cũng thôi đứng, từ từ ngồi xuống cạnh cậu, lắng nghe câu chuyện Beomgyu đưa đến cho anh.
Beomgyu nhớ lại các tình tiết, cả nhà cậu ăn tối xong thì anh trai cậu - Soobin đã rủ cậu đi dạo vào buổi tối.
- Tối rồi mà anh còn rủ em đi đâu thế?
Beomgyu cằn nhằn, cả ngày nay đi học đã mệt mà giờ còn bị lôi ra ngoài ngắm đường ngắm phố, thôi cậu xin kiếu. Than thở là vậy, nhưng cậu vẫn đi cùng anh trai. Cả người Beomgyu rã rời, cậu lết từng bước từng bước một, cố gắng bắt kịp tốc độ của Soobin.
- Đi ra cửa hàng tiện lợi.
- Anh muốn mua gì sao?
- Ừ, kem.
Cậu thôi không hỏi nữa mà chỉ lẳng lặng theo sau anh lớn. Beomgyu biết thói quen của Soobin, mỗi lần rủ cậu đi cửa hàng tiện lợi là một lần trò chuyện nghiêm túc giữa hai anh em. Soobin thích kem hạnh nhân còn Beomgyu đã lấy chiếc có vị hạt dẻ cuối cùng, anh trai cậu là người mời nên anh ấy sẽ thanh toán. Xong công việc chi trả, Soobin kéo cậu ra chỗ ngồi vắng người, bắt đầu mở lời.
- Em thực sự không muốn thân với ai hết sao?
- Em có anh rồi còn gì?
- Gyu này, anh trai khác với bạn bè hay người yêu chứ? Anh cũng đâu thể ở bên em suốt đời được, đúng không?
- Nhưng em thấy bản thân mình chẳng thật sự hợp với ai hết, họ cũng chỉ chơi với em vì tiền và khuôn mặt này thôi mà Soobin.
Soobin ngập ngừng, anh không biết phải nói gì. Anh muốn em trai của anh sống một cuộc đời hạnh phúc, nhưng anh cũng không biết nên giúp cậu như nào. Soobin chỉ xoa đầu Beomgyu, kéo em về nhà.
- À nhưng giờ em có anh rồi, anh Yeonjun.
- Tôi làm sao cơ?
Nói đoạn Beomgyu ngừng nói một lúc, cậu quay sang nhìn Yeonjun - người đang ngồi ngay cạnh cậu, lắng nghe cậu nói từ đầu tới cuối mà không một lần chen ngang. Đôi mắt cậu như muốn nhìn thấu tất cả mọi thứ của Yeonjun, đôi mắt màu nâu ánh vàng ấy, như thể sẽ xuyên qua anh bất cứ lúc nào.
- Cảm ơn anh, Yeonjun, vì đã trở thành người bạn duy nhất của em.
Beomgyu nở một nụ cười mỉm sau lời cảm ơn, ánh chiều tà đỏ rực làm nổi bật vẻ đẹp của cậu hơn bao giờ hết. Đôi mắt trong veo đang hướng về Yeonjun, khiến anh có phần ngại ngùng.
Một lần nữa, anh không thể phủ nhận được, rằng Beomgyu là người đẹp nhất anh từng gặp. Các vệt đỏ dần xuất hiện trên gương mặt Yeonjun, anh đang biến thành một quả cà chua đỏ chót, tất cả là vì em trai vô tư kia.
Trước khi để Beomgyu nhận ra, anh nhanh chóng chùm chiếc mũ từ áo choàng của mình lên đầu nhưng Yeonjun nào có biết, hình ảnh bây giờ của anh đã được thu gọn vào tầm nhìn của Beomgyu từ bao giờ.
Anh ấy đáng yêu thật. - Cậu thầm nghĩ.
xin lỗi mn vì mình ra chương mới hơi lâu ∑(๑ºº๑;)!! Tuần vừa rồi là địa ngục thi ielts của mình, giờ mình sẽ cố viết chăm hơn!! ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
anaxiphilia [Yeongyu]
Randomthế giới của anh và em "Như vậy cũng được sao, anh có thấy ổn không, khi em như này.." "Không sao hết." ♡ Pairing: Yeongyu (yeonjun -> beomgyu) ・ Mọi sự kiện xảy ra trong truyện đều không có thật. ・Start: 25/02/2023 ・ Slow pacing