Hoàng hôn của chúng ta

172 19 8
                                    


Ross mệt mỏi đứng ở ban công, ánh mắt anh nhìn ra xa xăm. Để ánh hoàng hôn rọi lại trong mắt một vệt vàng, màu vàng ảm đạm như tâm trạng của anh hiện giờ.

Strange mở cửa ban công.
"Anh đã nhận được tin nhắn, em muốn nói gì thế?"

Ross mím môi, nhìn chồng, rồi lại nhìn xuống những toà nhà bên dưới. Rồi anh ngập ngừng nói.
"Strange. Anh thấy đấy... Anh thấy đấy..."

"Anh nghĩ cuộc hôn nhân của chúng ta nên dừng lại."
"Em nghĩ cuộc hôn nhân của chúng ta nên dừng lại."

Hai người đồng thanh nói, rồi cùng nhau im lặng.

"Ồ..."
"Vậy là đến cuối cùng, chúng ta vẫn cùng chung quan điểm. Tuyệt lắm." Strange buông một câu đùa đầy mỉa mai.
"Vậy có hơi phũ phàng đấy?"
"Xét về độ phũ phàng thì người quyết định ly thân trước là em, người gọi anh ra đây để nói câu phũ phàng ấy cũng vẫn là em. Hỏi xem ai phũ phàng hơn mới được?"
"Anh vẫn cố gắng đổ lỗi cho em à? Ly thân là quyết định đúng đắn nhất em lập ra cho bản thân kể từ khi cưới anh đấy!"

Strage phì cười, ôm lấy mặt. Ross giận đến đỏ cả hai tai. 
"Anh không muốn tiếp tục cãi nhau nữa, anh sẽ về Sanctum Sanctorum. Ít nhất cái chỗ lạnh lẽo ấy còn tốt hơn chán so với căn nhà này."
"Anh thích thì xin mời! Em cũng đã đủ mệt mỏi để nghĩ về chuyện này rồi."

Strange bước ra cửa, ngoái lại.
"Anh có luật sư tốt lắm đấy Rossy, lo mà tìm một người tàm tạm cho em đi."
"Biến đi Vincent!" Ross lớn tiếng.

Strange đi khỏi. Anh mới vào lại nhà. Ngồi xuống trên sofa và ôm mặt.

[Everstrange] Kết Thúc Của Sự Mở ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ