Cuộc Gọi

51 10 2
                                    


Everett ngồi trước lò sưởi, ôm một cốc cacao nóng, thả vài viên kẹo dẻo, Betty nằm dài dưới chân, duỗi người khoan khoái và một cái ngáp thật kêu.

Trái ngược với chủ nó, Ross đang rơi vào trầm tư, anh nhìn sang cái ghế bên cạnh, đó là chỗ của Strange. Giáng Sinh thiếu anh ta thật là không thể chịu được, xô đổ cái tháp tự ái cao vút, Ross tìm điện thoại, định nhấn gọi Strange. 

Đúng lúc đó, Strange bất thình lình gọi tới, máy điện thoại rung lên khiến Ross giật nảy cả mình, chiếc điện thoại bị tung lên không trung suýt rơi vào lò sưởi. Nó hạ cánh không êm ả xuống... lưng Betty. Con mèo đang nằm bị chiếc điện thoại rơi vào người thì nhảy dựng lên khè khè. Ross đứng bật dậy tiến lại bế Betty lên dỗ dành, lúc này điện thoại cũng ngừng đổ chuông.

-Ross không nghe máy - Strange nói với chiếc áo choàng, tắt điện thoại đi.
Levita (tên gọi ngắn của cái áo choàng) nghiêng đầu không vừa ý, nó như muốn phả vào mặt Strange "gọi lại đi ông già, ông sợ à?"

Strange thở dài, gọi một lần nữa.
Lần này, Ross nhấc máy.

-Alo? Chào em.
-Có hơi sớm để chúc mừng năm mới không Stephen?

"Anh nhớ em." một câu nói phát ra qua tiếng rè rè của điện thoại. Sau đó cuộc nói truyện chưa kéo dài được mấy đã chìm vào im lặng. Một sự im lặng ồn ào. Có quá nhiều thứ để nói, càm xúc cần phải được giãi bày. Và tiếp lời chính mình, anh mạnh dạn hỏi Ross.

"Anh qua chỗ em luôn có được không?"
"Được, anh qua luôn cũng được."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 23, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Everstrange] Kết Thúc Của Sự Mở ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ