Cuộc điện thoại

85 12 2
                                    


Công viên Central Park đã thay lá vàng. Đang là mé đầu của mùa thu. Gió trời mát lạnh, làm Ross nhớ đến cái cảm giác cũ... Trời này Vermont có đẹp không nhỉ?

Thế là anh lên kế hoạch đi xe đường dài, đi xa khỏi New York ngột ngạt với đống giấy tờ ly hôn cần điền và kí.
Ross chất đồ lên xe, quần áo và đồ câu cá. Chuẩn bị cả một chỗ ngồi thoải mái cho Betty ở ghế sau nữa. Được rồi, lên đường, lên đường thôi. Ross chợt vội vã trong vô thức.

Anh lái xe băng qua đường phố nhộn nhịp, rồi đến những nơi ít người sống hơn. Cuối cùng cũng ra được khỏi địa phận New York. Đang băng băng trên đường cao tốc với hai bên đường là hàng cây chuyển sắc tuyệt đẹp thì chiếc BMW của anh tít lên một tiếng báo hiệu điều không lành. Xe của Ross đã hết xăng.

"Ôi không không không..." Ross tấp vào lề. Anh nhìn kim của bình xăng và chép miệng, bóp trán thất vọng. 
"Mình đang ở... Connecticut? Xa vậy rồi cơ? Nếu bây giờ gọi đội trợ giúp thì cũng phải đến 2 tiếng, cũng chẳng đủ nhiên liệu để đi đến trạm xăng nữa..."

Anh ngồi ngửa đầu ra trong xe, thở dài. Anh đưa tay lên mở tấm che trước mặt ra thì một tấm ảnh rơi xuống, Ross cầm lên và nhận ra bức ảnh mình chụp với Strange trong chuyến đi đến Vermont năm ngoái. Cũng thời điểm này, và bằng chiếc xe này.

"Alô anh nghe?"
"... Em đang đi trên đường, và xe hết xăng rồi."
"Em đang ở đâu?"
"Đâu đó giữa cao tốc Connecticut."
"Connecticut? Đoạn nào? Dẫn cả Betty theo à?"
"Em cũng không biết, khoảng cột mốc 128. Betty ổn."
"Được rồi, chờ đó để anh đến."

Ross tắt máy, nhìn ra ghế sau. Betty có vẻ không biết gì về tình hình hiện tại và tiếp tục say ngủ. Chẳng hề hay biết gì về tình trạng bất lực của bố nó.

Chỉ mười phút sau, cổng dịch chuyển của Strange xuất hiện và anh bước ra, trên tay anh là bình xăng đầy. Ross vội mở cửa xe đi ra.
"May quá, anh đến rồi."
"Ừ, xăng đây, để anh đổ cho. Em cứ ngồi trong đó với Betty đi."

Đổ xăng xong xuôi cũng là khoảng 4 giờ chiều. Strange gõ gõ vào cửa kính xe, hỏi
"Xong hết rồi đấy, để anh đưa xe em về nhé?"
"Thôi em tự đi được rồi."
"Em chắc chứ? Vì đường về cũng xa lắm?"

Ross thở hắt ra một tiếng
"Vâng, thế nhờ anh vậy."

Strange lại dùng phép thuật của mình đưa chiếc xe, Ross và Betty về nhà an toàn. Anh cảm thấy khá tự hào về việc mình là một người đàn ông có trách nhiệm. Còn Everett thì ngán ngẩm vì lỡ dựa vào sự giúp đỡ của Vincent quá nhiều.

[Everstrange] Kết Thúc Của Sự Mở ĐầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ